8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau hắn lại vác xác đứng trước cửa tiệm, muốn vào lắm mà cứ ngại chuyện hôm qua.

Bà bán bánh bao ngày nào vẫn đứng đấy, hắn liền nhanh chóng chạy ra mua hai cái. Từng miếng bánh nóng hổi cùng làm hắn nguôi ngoai phần nào.

- Chàng trai trẻ, cậu có bạn gái chưa?

- A..cháu...có người yêu rồi ạ.

- Cô ấy sống gần đây hả?

- Vâng.

Hanbin cũng vừa mở cửa tiệm. Hắn thấy liền chạy tới, đưa một cái bánh bao cho cậu. Trong lúc cậu đang ăn thì tay tiện thể xoa đầu nhóc nhỏ. Bà bán bánh bao cười một cái.

- Không phải phép rồi, phải là "cậu" mới đúng.

Cậu bảo hắn vào trong nhà uống cà phê rồi hẵng đi. Hắn nghe lời luôn, muộn làm cũng chẳng sao. Tưởng sau hôm qua cậu sẽ tránh mặt hắn, thật may.

- Anh uống đi.

- Em không uống sao?

- Em uống trà. Em không uống được cà phê.

Hắn mới chợt nhớ ra có lần hắn bảo uống cà phê với mình, cậu cứ nhăn mặt mà uống hết cốc mà không nói một lời.

Uống xong thì hắn hôn tạm biệt cậu rồi phi một mạch đến công ty, chứ ăn loz đến nơi rồi.

———

Đồng nghiệp đến khoác vai Jiwon, rủ hắn đi chơi, tay lại móc cái kẹo trong hộp. Bị hắn đánh cho một cái mới sợ hãi mà rụt tay lại.

- Quà của gái cái đánh tôi hả? Huhu oan, oan quá mà;-;

- Ngậm cái miệng lại đi.

- Tối đi chơi đi rồi tôi ngậm. 

- Lại đi?

- Cả tháng văn phòng mình làm quần quật, ông cũng có công quá trời còn gì. Đi một hôm có sao.

- Tôi...

- Quyết định đi ha.

Đồng nghiệp quay lại chỗ, chẳng màng hắn có đồng ý đi không.

------

Hắn ngồi trong quán bar, mọi thứ đều vui vẻ nhộn nhịp trừ hắn. Thật muốn gọi cậu tới đây, chứ từ nãy giờ có cười được phát nào đâu, cứ ngồi nốc rượu, riết rồi cũng say say được tí mà đứng lên với đồng nghiệp.

Cậu ở nhà gọi mấy cuộc hắn không trả lời, bắt đầu lo lo. 

"Nhỡ do hôm qua mà ảnh giận mình thì sao. Nhưng sáng nay vẫn ăn bánh bao với mình mà."

Hắn thì lại đang say bí tỉ ở quán bar. Hyejin lại lấy cơ hội mà đưa hắn về khách sạn.

Cô ta giở trò, đến nước này thì quăng hết mẹ liêm sỉ mà giữ thằng cha này lại thôi chứ sao. Tạo hiện trường giả, đợi hắn tỉnh dậy rồi khóc lóc một chút, thể nào cũng ăn.

Nhưng mà no no no no, Kim Chiwon của chúng ta tỉnh vl.

Hắn tỉnh rượu một chút, cố gắng hiểu mọi chuyện xung quanh rồi nhìn sang Hyejin, đứng dậy bình tĩnh mặc quần áo.

Cô ta vội ngồi dậy, ngây ther dụi mắt, nhìn hắn.

- Về sớm vậy sao?

- Ừ, cảm ơn đã đưa tôi về đây.

- Này, anh định trốn thật đấy à?

- Cái gì cơ?

- Thì...vừa rồi..chẳng lẽ anh không nhớ?

- Ừ, không nhớ đâu, tôi chỉ nhớ là cô đưa tôi từ bar về đây xong tự cởi quần áo xong nằm đấy với tôi thôi. Cảm ơn đã không làm gì tôi.

- Cái gì..?!?

Hắn toan đi. 

-----

Về đến tiệm, đèn không bật, chắc cậu ngủ rồi. Nhưng hắn vẫn cứ đứng đấy, đầu óc cũng đang chao đảo.

- Tôi đỡ anh vào.

- Hả? Hơ..Hanbin?

- Tôi không phải Hanbin, cứ đi vào đi đã.

Anh ta đưa hắn vào trong tiệm, bật đèn lên rồi gọi Hanbin.

- Em nấu giúp anh chút thuốc giải rượu

- Ừ.

Hanbin đỡ hắn ngồi trên ghế, còn hắn thì cứ ôm eo cậu. Hắn say thì say, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo về mọi chuyện, nên là cứ lợi dụng cơn say mà ôm Hanben thôi. Còn thằng cha kia, hình như là thằng cha quấn khăn mà hắn từng vô tình gặp.

- Hanbin à...yêu em..

- Jiwon!

- Em là của angg. 

- Nào, em đưa anh lên phòng.

- Hôn đi rồi anh lên...

Cậu đỏ hết cả mặt lên, hôn nhanh hắn một cái rồi vác hắn lên phòng.

Lên được tới nơi, hắn cũng đã nằm trên giường rồi, cậu thở gần chết. Sức đã yếu rồi, hắn lại còn nặng. Chết người mất.

- Thuốc nè anh.

- Ừ mang vào đi.

Hắn thấy tên kia định bước vào liền lập tức kéo tay cậu đè xuống giường.

- Aaa! 

Hắn nằm đè lên cậu, tên kia vừa bước vào thì sẽ thấy được luôn. Hanbin ngượng chín mặt, cố gắng đẩy hắn ra mà không thành.

- Để đấy đi, anh sẽ chăm sóc tên này. Hôm nay chịu khó nằm sofa chút nhé.

- Dạ.

Tên kia ra rồi Jiwon mới leo xuống.

- Không giả vờ nữa.

- Ưm...Hanbin...sa răng heee

- Kim Jiwon.

Hắn liền chỉnh lại mặt mà nhìn cậu, cười một cái coi như che tội.

- Anh muốn chết hả?

- Anh phải nói câu đấy mới đúng.

Jiwon đè cậu xuống, hai tay nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt trên giường.

- Tên kia là ai?

- Em không nói đấy.

- Em có tin là anh thịt em luôn bây giờ không?

Cậu quay mặt đi, nét mặt hờn dỗi rõ ràng. Hắn hôn một cái vào cổ cậu, mút chụt một cái, Hanbin kêu nhẹ một tiếng. Dần hắn cởi cả áo của cậu ra mà hôn từ trên xuống dưới, từ mặt trước đến mặt sau. Lúc định cởi quần ra săn nốt thì cậu cản lại.

- Mau nằm xuống mà ngủ đi.

- Hưm~

- Nghe lời em.

Hắn nằm bệt xuống, thất vọng tràn trề. Mỡ đến miệng mèo rồi mà còn tuột cmn xuống.

-----

19/2/20

bù cho mấy thím chap trước đấy, nhưng vẫn đ có H hahaaaa

dm nghỉ học mà bài nguyên một núi:) Nghỉ kiểu này chắc vui:d



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro