#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái nhỏ luôn cố gắng hết mình để có thể làm vừa lòng người khác. Cứ mù quáng mang lại sự hài lòng cho kẻ khác mà quên mất rằng mình cũng cần được quan tâm. Cô dùng ánh sáng nhỏ bé của mình giúp kẻ khác soi rọi đường đi. Cuối cùng, chính cô gái đó lại tự lạc vào bóng đêm, nhỏ bé ngồi đợi một người sẵn sàng đến dắt mình ra khỏi sự tăm tối đó. Nhưng cô cứ đợi mãi, đợi mãi mà thứ cô đợi được vẫn chẳng có gì ngoài sự cô đơn.
Rồi...cô quyết định từ bỏ suy nghĩ ngu ngốc ấy, tự mình mò mẫm tìm đường trong bóng đêm và bỗng một ngày có một kẻ xuất hiện. Hắn sẵn sàng xé tan màn đêm u tối, trở thành ngọn đèn dẫn lối cho cô. Hắn nói với cô rằng nếu cuộc sống của cô là một mảng tăm tối thì hắn sẵn sàng trở thành ngọn đèn soi sáng đường đi cho cô. Cô có cảm động không? Sẽ là nói dối nếu như cô nói không. Thế nhưng...cô gái ấy đã không còn nhớ cảm giác an toàn là gì, tự mang trên mình một lớp phòng bị, cũng đã học cách sống vì bản thân thay vì cứ chạy theo vài lời nói, cái chỉ tay của kẻ khác. Mà cô gái ấy...cũng đã không còn cần người dẫn đường soi lối, dắt cô ra khỏi màn đêm bởi bản thân cô tự hiểu mình đã học được cách làm quen với nó.
Có vẻ những điều này hắn không hiểu nên cứ mù quáng mà tiếp cận cô. Hắn cứ cố chấp với mong muốn chạm đến con người thật bên trong cô mặc kệ lớp phòng bị mang đầy gai nhọn cô mang trên mình. Hắn năm lần bảy lượt bị cô châm chọc, khuyên từ bỏ nhưng vẫn quay lại với hi vọng có thể chạm đến trái tim cô. Hắn cứ như một con thiêu thân lao mình vào đống lửa. Đôi lúc nó làm cô thấy thắc mắc, rốt cuộc hắn lấy đâu ra cái niềm tin rằng hắn có thể cảm hóa được cô? Nhưng có lẽ thứ giống với con thiêu thân kia nhất không phải hắn mà là cái niềm tin ngu ngốc kia, cái niềm tin mà hắn đặt ở cô, đặt vào những hành động của mình, đặt cược rằng hắn sẽ khiến cô dang rộng vòng tay tiếp nhận hắn. Thế nhưng nực cười thay đống lửa là cô lại không hề nể nang mà thiêu rụi cái niềm tin ấy...
Hôm ấy, cô lại một lần nữa châm chọc hắn, cô nói hắn nên từ bỏ đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ cô nữa. Hắn hỏi cô rằng mình ở bên cô lâu như vậy cuối cùng vẫn không có chút trọng lượng nào trong lòng cô sao. Cô lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn gõ xuống dòng chữ "Ừ, một chút cũng không có". Hắn nói rằng cô vô tâm quá, hắn nói rằng cô tàn nhẫn với tình cảm của hắn quá, hắn nói rằng...hắn mệt rồi, không muốn đuổi theo cô nữa. Cô sững lại một lúc rồi cười, vậy là tốt rồi, bên cạnh bớt đi một mối phiền phức. Thế nhưng sao nụ cười đang treo trên khóe môi kia của cô lại nhuốm màu chua chát? Đây không phải là điều mà cô mong muốn bấy lâu sao? Sao tự dưng trong lòng cô lại là một mảng trống rỗng như vậy? Khó hiểu thật.
Từ cách nói chuyện cô nhận ra rằng hắn thật sự từ bỏ rồi, hắn sẽ không còn quay lại với câu nói quen thuộc "Tôi trở về rồi đây, cậu có nhớ tôi không đấy?". Câu chuyện kết thúc chẳng có hậu gì cả, cô và hắn cuối cùng vẫn là không về với nhau. Nói sao nhỉ, cô và hắn có lẽ không phải là người cùng một thế giới chăng? Cô không muốn sự tiêu cực của mình ảnh hưởng đến hắn, còn hắn cứ cố chấp bước lại gần cô dù mỗi bước đi đều như dẫm trên gai nhọn. Hắn không sai. Chỉ là hắn tìm đến cô không đúng lúc. Nếu hắn đến sớm hơn một chút thì câu chuyện có lẽ sẽ khác...Nhưng cái "nếu" ấy vốn dĩ đã không xuất hiện, cô và hắn vẫn là không thuộc về nhau.
•00:00 – 05/09/2021•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản