Có một cô gái đã từng thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích ngủ nhưng thường ngủ khuya. Một khi đã nằm xuống thì ngủ đến không biết trời đất gì. Thật hạnh phúc khi chỉ cần nhắm mắt lại và nhận ra mình đang đứng giữa ranh giới của 2 thế giới khác nhau. Cái thế giới của những giấc mộng thật sự hấp dẫn đến chết người. Ở đó, tôi có thể tìm kiếm những thứ mà mình đánh mất và những thứ mình không có khả năng với tới. Một nơi trú ẩn tốt cho những kẻ muốn trốn chạy thực tế. Cứ luẩn quẩn đi tìm lối thoát bằng những giấc mộng hư hư ảo ảo.

Anh không phải là tình đầu, cũng không phải tình cuối của tôi. Có người nói với tôi một mối tình còn chưa có bắt đầu thì làm sao gọi là trọn vẹn được. Nhưng bản thân tôi lại nghĩ khi trái tim đã rung động, đã đau đớn vì tình ái thì đều có thể gọi là đầy đủ lắm rồi. Đơn phương, tôi muốn xem như một đoạn nhân duyên mà mình vô tình hoặc cố ý đánh rơi đi.

Anh và tôi gặp nhau lần đầu trong một ngôi trường xa lạ nơi đất khách. Anh đã học ở đó được hơn 2 năm, còn tôi là lần đầu. Ngoài chúng tôi ra, có 2 người khác nữa. Cả ba người kia đều quen nhau và là con trai hết. Tôi rất ngại kết bạn với người lạ, hơn nữa lại còn con trai, nhưng tiếng anh vốn yếu, lại chẳng biết gì về nơi này, nên tôi đành dựa dẫm vào họ. Mặc dù đều là người Việt với nhau, chúng tôi vẫn gặp bất đồng về ngôn ngữ. Mấy người kia là người bắc, nghe không hiểu giọng miền trung đặc sệt của tôi, lại còn cười chế diễu và lôi nó ra làm trò hề. Cứ cái điệu nhái giọng "nhe nhe nhe" như trẻ con đáng ghét. Tôi vốn đã hay ngượng, khi ấy lại càng thêm tự ti. Vừa im re nghe chúng trêu chán chê, vừa rủa thầm trong bụng. Đây không chấp, không thèm chấp nhé. Đành vậy, cãi không nổi 3 đứa nên chỉ có nước tự an ủi. Còn người ấy ấy à, không chỉ trêu mỗi giọng của tôi đâu. Có lần cả đám đang ăn tối, nói chuyện về con gái đẹp trong trường, ảnh nhìn xuống ngực tôi, thở dài phán :"Đã xấu lại còn màn hình phẳng." Hai đứa kia phụ hoạ :"Đúng đúng, nhìn đau cả mắt." Tôi đâm đâm dĩa trứng, nghiến răng nghiến lợi đáp:"Đang dậy thì. Đợi đấy!" Ảnh liếc tôi, cười nham nhở :"Kiểu này chắc cả đời cũng chưa dậy thì xong." Cái nĩa trong tay đau khổ mặc tôi hành hạ:"Kệ em." Lần này, ảnh chỉ cười mỉm, mái tóc húi cua cộng với nước da màu đồng khoẻ mạnh và ánh mắt tĩnh như nước hồ thu khiến cho người đối diện cảm thấy thật xa cách. Anh ấy nhẹ nhàng nói :"Ăn nhiều vào nhé." Tôi ngơ ngác hỏi lại:"Tại sao?" Đôi mắt kia ánh lên vẻ cười cợt khiến tôi thấy nghi ngờ. Ảnh tiếp:"Cho nó to ra." Bọn kia lại cười khả ố, còn tôi dọn dĩa đứng phắt dậy, cười cười phun ra mấy chữ:"Cám ơn. Em no rồi. Bye." Thực sự mà nói tôi không ghét anh được dù ảnh rất kì quặc, lại hay bắt nạt lính mới như tôi. Có lẽ người kì quặc ở đây là tôi thì đúng hơn. Mặc ảnh nói năng lung tung về mình như vậy, lại còn hơi hơi mong chờ nữa chứ. Lúc ấy tôi vẫn chưa nhận ra những rung động nhỏ, thật nhỏ đang dần hình thành trong mình.

Ở trường, ảnh có tham gia một nhóm tên "exhibition drill team". Cái nhóm đó chuyên biểu diễn múa súng. Đại khái là diễu hành rồi cầm súng quay quay rất khí thế. Cứ chiều chiều, tôi lại lén đứng trên phòng, ngắm mọi người tập luyện từ cửa sổ. Và không biết từ bao giờ, mắt tôi cứ vô thức tìm kiếm anh trong đoàn người đó, bí mật thưởng thức từng biểu cảm cũng như hành động của anh. Như vậy có được gọi là một kẻ bám đuôi đáng khinh không nhỉ? Rốt cục, khi tôi nói mình muốn vào drill, anh ngăn cản, bảo tôi không nên vào, nên tham gia nhóm khác. Lúc ấy, tôi không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu. Chỉ nghĩ drill trông tuyệt như vậy, chắc ảnh cho rằng tôi không đủ trình độ để tham gia. Nói luôn, ngoài ngủ ra, tôi còn có sở thích làm trái ý người khác, thế nên anh càng phản đối tôi càng quyết tâm vào bằng được. Anh cùng với một cô gái khác được chỉ định làm người hướng dẫn thành viên mới bọn tôi tập luyện. Những ngày ấy thật vất vả mà cũng thật vui. Chúng tôi bị bầm dập hết mình mẩy, lại còn làm súng rơi xuống chân liên tục. Cả đám cứ mếu máo nhìn nhau, muốn khóc lắm mà liếc thấy cái bản mặt nghiêm túc hầm hầm của anh là nín hết. Có vài đứa chịu không nổi nên nghỉ luôn. Cứ mỗi lần tập bài mới, anh thường đi sửa động tác cho chúng tôi. Cảm giác được anh nới lỏng ngón tay rồi chỉnh lại cho phù hợp với khẩu súng thật thích. Dù tôi cố nhìn thẳng phía trước, con ngươi vẫn không kìm được, tự động dịch về hướng anh đứng. Hình ảnh anh đứng giữa sân trường trong ánh hoàng hôn ấm áp, khẽ mỉm cười nói :"That's my girl." mỗi lần tôi hoàn thành đúng một động tác dần dần đưa tôi vào mê cung không lối thoát. Tôi chỉ cười, thì thầm 2 chữ cám ơn, rồi ra sức tập luyện đến nỗi chân muốn khuỵ xuống vì đau. Nghĩ lại tôi bỗng thấy buồn cười. Cái đó có được gọi là sức mạnh của tình yêu không nhỉ? Còn chị gái ấy, sau này tôi mới biết là người mà ảnh thích, nhưng thời điểm đó chị đã có người trong mộng. Hẳn anh cũng hiểu được cảm giác của người đơn phương. Ít nhiều gì, anh cũng đã bỏ công theo đuổi mối tình đó, còn tôi thì ngược lại luôn nghĩ mình không xứng và cũng không phải mẫu con gái anh thích. Có lẽ đó là điểm khác nhau giữa con trai và con gái. Con gái thường sợ tổn thương, nên luôn chọn cách an toàn nhất cho mình, do vậy đã đánh mất biết bao cơ hội yêu thương. Tuy nhiên cũng có những cô gái lại muốn tận hưởng những gì mình đang có nên liều hết mình, nhiều lúc lại đâm ra mù quáng. Dù sao đúng sai đều do người trong cuộc quyết định. Tôi biết cái tư tưởng cổ hủ cuả mình đã sai ngay từ lúc mới bén mầm. Chỉ tiếc tôi để mặc nó mọc tràn lan như cỏ dại, che lấp nụ hoa yếu ớt vừa chớm trong ngực.

Một ngày nọ, trường tổ chức cho chúng tôi đi Epcot ở Disney. Tôi và anh tình cờ đăng kí. Cả 2 đều tính đi một mình, nhưng cuối cùng tôi lại bám dính lấy anh, tại vì bà giáo quản lý biết tôi không giỏi tiếng anh nên gửi tôi cho anh. Hai chúng tôi im lặng đi cạnh nhau, anh thở dài : "Định đi một mình, vậy mà..." Tôi cười, đáp :"Xin lỗi." Hôm ấy trời khá lạnh, mây xám xịt, lại còn gió nữa. Tâm trạng tôi cũng không tốt mấy, nhưng ở gần anh thấy vui hơn nhiều. Mặt anh thì vẫn y nguyên như vậy, một nụ cười mỉm đơn thuần che dấu được toàn bộ cảm xúc. Giá anh nhăn nhó hay tỏ vẻ chán ghét một tí, có lẽ tôi sẽ dễ dàng buông ra hơn. Thử nghĩ một người nói những câu đáng ghét với một nụ cười nhẹ nhàng nhường ấy, tôi còn chưa lao vào một ngụm ăn sạch là may lắm rồi. Chậc, dạo này đọc ngôn tình có vẻ nhiều, độ biến thái cũng tăng. Công viên giải trí này rất rộng, đi một đoạn lại đến một dãy nhà được trang trí giống hệt với thành phố mà nó cần phải mô phỏng. Tới đâu, tôi cũng trố mắt nhìn, ngây ngốc nói chuyện về mấy thứ vớ vẩn mà đến bản thân tôi cũng thấy nhàm chán. Còn anh, chỉ hờ hững đáp mấy câu ứng phó. Đến trưa, chúng tôi dừng chân tại một nhà hàng Pháp. Quán khá sang trọng, mùi thức ăn thơm lừng êm ái hoà vào tiếng chuyện trò vui vẻ của mấy gia đình thực khách. Khung cảnh vừa đẹp vừa ấm khiến tôi cảm thấy bồn chồn hơn hẳn. Người phục vụ mặc âu phục đen lịch sự đưa chúng tôi tới 1 chiếc bàn 2 người cạnh cửa sổ kính lớn nhìn ra con đường tấp nập người qua lại. Vừa dùng bữa, tôi vừa cố tạo một cuộc hội thoại nghe khá miễn cưỡng. Ảnh lắc lắc đầu :"Đáng lẽ anh định ăn ở nhà hàng Pháp với bạn gái. Ai ngờ..." Tôi thầm nghĩ hôm nay anh bỏ trống câu nhiều quá, đáp :"Vậy ạ, lần sau dẫn bạn gái anh đi ăn cũng được mà." Công nhận da mặt tôi cũng dày phết, hèn gì mụn mọc không nổi. Phần ăn của anh trong khá ngon, mấy lát cá vàng ươm trang trí thêm mấy cộng rau kiểu cách, chả bù cho đĩa thịt gà chiên thô kệch to đùng kẻ đối diện đang ăn. Bắt gặp ánh mắt vụng trộm của tôi, anh nhàn nhã hỏi :"Ăn không?" Tôi rụt rè gật đầu. Ảnh cười nhẹ đặt miếng cá nằm cạnh miếng thịt gà ăn dở. Thề luôn, cười đểu đấy. Bữa trưa chậm chạp trôi qua trong bầu không khí ngượng ngập. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình nhàm chán của mình. Dường như những đoạn đối thoại của chúng tôi không còn ngượng ngập như ban đầu nữa. Bất chợt, nắng mạnh mẽ xuyên qua bầu trời ảm đạm, dịu dàng đổ xuống mặt hồ phẳng lặng, vuốt ve đôi hàng cây run rẩy vì lạnh, lượn lờ trên những nóc nhà nhộn nhịp người ra vào. Ngực tôi cũng ấm dần lên theo từng điệu nhảy vui tươi của nó. Tôi không kìm được khẽ than:" Đẹp quá, năm sau em phải quay lại mới được." Khoanh 2 tay trước ngực, anh chậm rãi nói:" Năm nào anh cũng đi hết đấy." Tôi nhẹ giọng hỏi: "Năm sau anh tốt nghiệp rồi, vẫn đi chứ?" Anh thư thả đáp, mắt vẫn hướng về phía trước :"Có thể." Tôi hơi ngẩng lên, nhìn vào mắt người đang đi bên cạnh. Bỗng nhận ra nó không hề phản chiếu hình ảnh của mình. Ngực tôi nhói lên. Tôi biết, chỉ cần tôi cất tiếng gọi tên anh, anh nhất định sẽ nghe thấy. Tôi biết, chỉ cần mình vươn tay ra chạm vào, anh nhất định sẽ quay lại. Buồn cười thay, đến những thứ đơn giản như vậy tôi cũng không đủ can đảm thực hiện. Đến cùng là tôi sợ cái gì kia chứ? Thấy tôi đi chậm lại, anh dừng bước, hỏi :"Sao thế, mỏi chân à?" Tôi nhìn năm ngón chân lạnh cứng trong đôi sandal của mình, lắc đầu :"Hơi lạnh tí thôi." Anh thở dài:" Trời lạnh mà đi giày như thế kia. Cũng có vấn đề quá đi chứ." Tôi thầm nghĩ sao anh không lấy thân sưởi ấm cho em đi, lạnh chết rồi này, nhưng miệng chỉ giám lí nhí :"Không sao đâu, anh đi tiếp đi." Chúng tôi cứ đi lung tung như thế tới tận tối. Gió thổi mạnh hơn, hung hăng thốc vào người đi đường không thương tiếc. Cả 2 lập cập đi trở lại điểm hẹn của trường. Hơi tiếc một chút, nhưng không còn cách nào khác. Hơn nữa, tôi cũng không phải loại mơ mộng giám mong thời gian ngừng lại hay gì gì đó như trong ngôn tình. Tôi sợ mật ngọt mà anh tình cờ tạo ra sẽ giết chết con ruồi ngu muội tôi đây lúc nào không hay. Lúc tôi còn toan nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này, đã thấy bàn tay mình đang túm chặt áo anh. Mắt anh ánh lên vẻ khó hiểu:"Sao vậy?" Tôi bối rối nhìn vào mắt anh, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên nhìn. Phân vân không biết nên nói sao cho phải. Cái đồ tay phản chủ. Do dự mãi, cuối cùng tôi cũng thỏ thẻ nói:" Em... Ôm tay anh được không?" Anh hơi ngớ ra, mặt nhìn như thể wtf. Nhưng tôi biết anh sẽ không từ chối mình, sẽ không:"Uh, lại đây." Tim tôi như muốn nhảy luôn ra ngoài. Tôi vòng tay qua cánh tay cứng rắn của anh, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất. Ngay lập tức, tất cả thanh âm hỗn tạp xung quanh như biến mất. Mọi thứ chung quanh lướt qua mắt tôi ngập ngừng và sặc sỡ hệt một đàn bướm bay chập chờn giữa thinh không. Lặng lẽ. Thế giới này tựa hồ chỉ còn lại anh và tôi, sóng bước bên nhau dưới ánh đèn mờ ảo dọc theo con đường đương co rúm vì cái lạnh của đêm đông buốt giá. Đáng lẽ tôi nên vui mới đúng, nhưng ngực tôi lại lần nữa nhói đau. Khoé mắt ầng ậng nước cay xè. Cổ họng nghẹn ứ lại khó chịu. 2 tay tôi ôm chặt lấy cánh tay ấy, cảm giác như ôm nắng ấm. Cái hơi ấm mà tôi không nỡ buông ra, lại càng tham lam muốn có nhiều hơn. Mặc dù lúc ấy anh chưa có người yêu, nhưng anh cũng đâu phải của tôi. Tôi biết, một ngày nào đó, tình cảm tôi dành cho anh rồi cũng sẽ nhạt dần, muộn phiền tôi tự tạo cho mình rồi cũng sẽ trôi đi, nhanh thôi. Vì ngay từ đầu, tôi đã không có ý định cho nó kéo dài. Người ta nói trèo cao té đau, vậy hãy để tôi trèo cao một chút, đau nhiều một chút, và chấm dứt tình cảm này nhanh một chút. Thích một người thật khó chịu.

Bất chợt, anh nhẹ lên tiếng :"Vào Starbuck không?". Tôi ngẩng đầu lên, cười tươi:" Có ạ, để em mua cho anh, lúc nãy anh trả tiền ăn rồi." Anh gật đầu :"Tuỳ em chọn đồ đấy." Chần chừ một lúc, tôi mới chọn 2 ly trà bá tước. Tôi thở dài, nhìn đống tiền lẻ ít ỏi trên tay. Những lúc như vậy, tôi càng thêm nhận thức rõ về sự khác biệt giữa mình và anh. Giá mà tôi không thích anh thì tốt biết bao. Khi chúng tôi đến điểm hẹn của trường, mọi người đã có mặt ở đấy. Bà quản lý hào hứng đến hỏi thăm về chuyến đi của chúng tôi rồi bảo cả hai lên xe ngồi cho ấm. Tầm 15 phút sau, xe lăn bánh. Sau khi điểm danh, mọi người nhao nhao một lúc rồi nhanh chóng trả lại sự yên tĩnh cho chiéc xe. Mọi người hẳn rất mệt. Tôi ngồi tu ly trà, mắt dán vào cửa sổ, ráo hoảnh. Nhớ có lần thấy anh chê bai tôi đủ điều, nào phẳng, nào lùn, nào xấu, một người bạn của chúng tôi bèn trêu :"Anh cứ chê nó rồi lỡ sau này yêu nó cho xem." Nghe thế, anh nhăn mặt :" Mơ à, không bao giờ nhé." Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh nghiến răng liếc anh, có cần phải phũ phàng như thế không. Thật trêu ngươi, tình cảnh này ngược lại với dự đoán của anh bạn kia mất rồi. Tôi phì cười, thầm nghĩ mình bị cuồng ngược quá. Anh vẫn thức, khuôn mặt nghiêm nghị pha uể oải nhàn nhạt uống trà. Tôi bặm môi cúi đầu, thì thầm :" Em dựa vào vai anh được không ạ? Đầu cứ đập vào cửa sổ đau quá." Anh nhướn nhướn mày, gật đầu. Tôi không khách khí nghiêng đầu đặt lên vai anh, cả người cứng đờ. Vì lần đầu thử trò này, nên chỉ trong chốc lát cổ tôi liền nhói lên khó chịu. Bị trặc cổ mất. Tôi rầu rĩ ngồi dậy, tiếc nuối liếc bờ vai gầy nhưng rắn chắc của anh. Anh thản nhiên ngồi yên, chẳng biểu lộ chút để tâm nào. Aizzz, tôi đang làm gì thế này? 1 kẻ tự ti đầy ích kỉ đang cố thoát ra khỏi vỏ bọc của mình để trở thành một kẻ tự tin đầy ích kỉ khác ư? Nhiều lúc tôi chỉ muốn nói toẹt ra rằng tôi thích anh, sau đó tưởng tượng ra cảnh anh ôm tôi, thủ thỉ rằng anh cũng yêu tôi. Hoặc cảnh anh từ chối tôi, còn tôi mỉm cười giấu nỗi đau vào lòng một cách kiên cường nhìn anh quay lưng bước đi. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã bị ngôn tình và truyện tranh thiếu nữ hack não trầm trọng. Dù gì tôi cũng không đủ dũng khí để biến những giấc mộng của mình thành sự thật. Dũng cảm và hèn nhát có lẽ cũng chỉ cách nhau một câu nói mà thôi. Ánh đèn vội vã lướt qua khung cửa sổ, hằn lên người tôi những mảng sáng tối không ngừng biến đổi. Tại sao tôi cứ phải giày vò bản thân đến vậy? Vì một người con trai hay vì những mộng ảo không có thực? Tôi chẳng muốn trả lời chút nào. Sợ rằng câu trả lời sẽ khiến tôi ghét chính mình hơn. Vả lại, có ai yêu mãi một người không yêu mình đâu? Rồi một ngày nào đó tình cảm này cũng theo thời gian mà biến mất thôi.

Xe chạy được khoảng một tiếng rưỡi, tôi bỗng cảm thấy buồn tè cực. Tôi cuống quýt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn đồng hồ, sau đó đau lòng liếc ly trà đã lạnh ngắt trong tay mình. Anh có buồn tiểu không nhỉ? Mắt tôi bất giác hướng về phía anh, lại bắt gặp anh cũng đang nhìn tôi. Anh tò mò: "Sao thế". Tôi cắn môi, vẻ mặt cực kì khó coi:" Không có gì đâu ạ." Anh nghi ngờ: "Thật không?" Tôi cố nhe răng khoe nụ cười khốn khổ của mình:"Thậ..t.Không thật!" Anh cau mày, khó hiểu:"Thật vs không thật cái gì? Rốt cuộc là bị sao." Tôi ngượng ngùng xoay xoay cái cốc:" Em mót..." Chẳng biết là anh nghe không rõ hay không dám tin vào tai mình mà hỏi lại:" Rốt cuộc là bị sao cơ?" Cái thể loại này càng kích thích đường tiểu của tôi chạy nhanh hơn. Tôi bực mình gào toáng lên :"Em mót!!" Thật muốn chửi bậy mà. Giá lúc đấy có cái lỗ để nhảy xuống thì tốt biết mấy. Khuôn mặt nghiêm túc của anh đột nhiên nhăn hết cả lên. 1 tiếng cười nhỏ chợt vang bên tai tôi. Tôi ngượng ngùng cúi đầu, môi cắn chặt, len lén liếc nhìn anh. Thấy tôi im lặng, anh cười cười an ủi:" Sắp đến rồi, cố lên! 2 tiếng nữa thôi." Tôi:"..."

Kể từ hôm đó, chúng tôi ít gặp nhau hẳn. Một phần vì anh được nhận vào đại học nên không quan tâm tới mấy cái hoạt đông của trường nữa. Anh ngừng tham gia drill, ít khi đi ăn cùng chúng tôi. Anh cứ càng ngày càng xa, mà tôi lại chẳng làm gì để rút ngắn khoảng cách ấy cả. Tôi lúc ấy, chỉ là một con bé 15 tuổi đang dậy thì, suốt ngày lẩm nhẩm cái câu :" Mình là đứa đáng khinh bỉ nhất thế giới. Mọi người ghét mình là phải." Có lúc tôi nghi ngờ rằng anh đã biết tình cảm của mình nên mới tránh xa để không bị làm phiền.

Và cứ thế ngày tốt nghiệp của anh cũng đến. Tôi nhớ lúc ấy mình đứng dưới bóng cây, dõi theo bóng anh bước lên bục nhận giấy tốt nghiệp. Anh nhe răng cười, bắt tay với giáo viên. Bộ đồng phục trắng gọn gàng, chiếc mũ thủy quân ngay ngắn, dáng người thẳng tắp. Anh đứng nghiêm trong ánh nắng chói lóa của mùa hạ, rạng ngời hơn bao giờ hết. Tôi toan đưa tay ra như lần trước, nhưng thu tay lại ngay. Có lẽ vẫn còn kịp, nhưng tôi không còn đủ can đảm nữa rồi.Mọi người làm lễ xong liền tập trung ở sân trước của trường. Senior xếp hàng đợi khẩu hiệu. Người nhà và đám học sinh lớp dưới vây quanh ríu rít chụp ảnh lẫn vỗ tay. 5 phút sau, Captain đến ngược 1,2,3. Những chiếc mũ trắng đồng loạt bay lên , hệt như một đàn hải âu đang tung cánh giữa trời xanh. Tôi ngẩn ngơ trước khung cảnh lộng lẫy trong chớp nhoáng. Mũ lộp độp rơi xuống đất, những người đang vây quanh vỡ oà ra, nhào lên ôm chần lấy người thân hoặc người quen của mình, không ngừng chúc mừng tốt nghiệp. Tôi đứng trơ ra, đưa mắt tìm anh trong đám đông. Anh đang đứng vs bạn, vui vẻ chụp ảnh. Tôi cắn môi, khẽ kéo tay anh, rồi cười :"Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé." Anh cũng cười toe, dang rộng tay."Cám ơn em. Tốt nghiệp rồi, ôm cái nào." Tôi mừng rỡ nhào vào lòng anh. Vòm ngực anh vừa rộng vừa chắc chắn. Ấm quá đi mất. Tôi bỗng nghĩ nếu được chết trong cái mật ngọt này, tôi cũng cam tâm. Vài giây sau, tôi lưu luyến buông anh ra. Hai chúng tôi lại cười với nhau. Chốc sau, tôi viện cớ đi chúc mừng mấy đứa khác còn anh cũng bị đám bạn kéo đi mất. Tôi quay lưng, đi về phòng mình ở kí túc xá, cố gắng kìm nén cơn đau buốt bên ngực. Tôi ngồi phịch xuống trước cửa phòng, ôm chặt 2 đầu gối mà khóc. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, bây giờ tôi mới có thời gian để nghĩ. Nhưng càng nghĩ về anh, tôi lại càng khóc to hơn. Ánh mắt dịu dàng ấy, bàn tay ấm áp ấy, vòng ngực mạnh mẽ ấy, nụ cười lấp lánh ấy,... đã thuộc về một người con gái khác. Tôi biết tin này 1 tuần trước khi tốt nghiệp, qua miệng của 2 đứa bạn kia. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy buồn, vì dù sao tôi cũng đã chấp nhận mặc kệ tình cảm của mình. Nhưng cái ôm ấy của anh khiến mọi khao khát chôn sâu trong lòng tôi bùng lên. Tôi thầm giễu cợt sự tham lam của mình, chẳng khác một đứa trẻ muốn giành lại món đồ chơi yêu thích. Kỉ niệm giữa cả hai thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi, như đang cười cợt cái sự yếu đuối, dễ dàng bỏ cuộc của mình. Những suy nghĩ tôi tự lừa dối bản thân mình trước đây chẳng qua chỉ để che đậy cho việc sợ tổn thương vì bị từ chối gây ra. Nhưng cảm giác thấy người mình thích yêu một người khác, lại không hề biết đến tình cảm của mình cũng tan nát cõi lòng đâu kém. Đơn phương, tại sao lại đau đớn như vậy?

Tôi đã từng rất thích ngủ, nhưng càng ngủ, tôi lại càng nhớ đến anh. Để rồi giữa đem giật mình tỉnh dậy lại khóc trong nỗi thương hại bản thân. Tôi không thể xem tình cảm này như một giấc mộng, tỉnh dậy sẽ biến mất được nữa rồi. Những giấc mộng đẹp tôi cố vẽ ra cho mình luôn kết thúc với hình ảnh anh đang nắm tay cô gái khác, thật trêu ngươi. Cũng may thời gian là một liều thuốc tốt cho mọi nỗi đau. Hơn nữa, kể từ hôm tốt nghiệp, tôi cũng không còn gặp lại anh. Đợt ấy thi học kì, tôi chỉ tập trung học, cũng cố gắng để quên. Nhưng thật sự mà nói, cái buồn đến thối tâm can ấy khiến tôi có cảm giác mình đang tồn tại, một sự tồn tại mãnh liệt nhắc nhở tôi đừng vội bỏ cuộc khi mà tôi còn chưa trả tí công sức nào cho cái giá của thành công. Giờ đây, tôi đã không còn thích anh nhiều như lúc trước nữa, có lẽ vì chúng tôi đã lâu không gặp lại nhau, cũng có lẽ, vì tôi đã biết cách điều khiển cảm xúc của mình, không cho phép bản thân bi lụy nữa. Có điều, nếu như gặp lại anh một lần nữa, tôi muốn nói với anh rằng:"Anh à, anh có biết có một cô gái đã từng thích anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro