2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, 4 giờ 38 phút chiều.

Kim Taehyung thở dài nặng nề mở cánh cửa phòng khám cũ rích. Lại một ngày chẳng có bóng ma nào ghé thăm. Nhưng vị bác sĩ vẫn đến xem như hắn đã làm đủ thủ tục trong ngày.

Stockholm hào nhoáng gì chứ? Những góc khuất nghèo mạt xác và xập xệ giống như khu ổ chuột này mấy ai biết đến. Nhìn hắn trông cũng bảnh tỏn phết nhưng thực chất trong túi chỉ còn mấy đồng krona lẻ.

Treo chiếc áo măng-tô lên giá và bật ti vi xem tin tức ngày hôm nay sẽ là cách để giết thời gian tốt nhất. Taehyung xắn tay áo và bắt đầu pha tách trà có mùi vị yêu thích.

"Sáng ngày 19/03, một nam sinh cuối cấp vì những áp lực học hành đã nhảy từ tầng 6 của toà chung cư" - Tiếng cô phóng viên phát ra từ chiếc ti vi.

Hắn chợt dừng tay lại mọi hành động.

Cuối cấp? Tầng thứ 6?

Điều này quá trùng hợp với những gì mà vị khách quen tuần trước vừa nói. Cảm giác lo lắng cứ thế trỗi dậy mãnh liệt, hắn cuống cuồng tìm chiếc điện thoại đời cũ trong túi áo. Ấm nước đun sôi có dấu hiệu sắp tràn hắn cũng chẳng để tâm.

Hắn đi đi lại lại ở trong căn phòng nhỏ, áp chiếc điện thoại vào tai chờ đợi nhưng cũng chỉ nhận được những tiếng tút ngân dài. Trong vô thức hắn căng thẳng đặt những ngón tay lên miệng cắn.

Cốc cốc cốc cốc.

Âm thanh phát ra từ cánh cửa khiến Taehyung giật bắn mình và gạt đổ tách trà. Tiếng vỡ chát chúa. Hắn đứng đơ tại chỗ, ánh mắt đảo về hai phía, cánh cửa và tách trà vỡ. Mọi chuyện dường như vẫn không thể làm hắn phân tâm việc hắn đang chăm chú chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia.

Vài phút trôi qua, tiếng gõ cửa vẫn không có dấu hiệu giảm. Tốc độ lại càng nhanh và gấp gáp hơn trước. Taehyung cuối cùng cũng mất bình tĩnh trước sự quấy rầy. Hắn hậm hực bước đến dùng sức giật mở cánh cửa.

Khuôn mặt với hai hàng chân mày dính chặt vào nhau dần dần giãn ra khi hắn nhận ra người trước mặt là Jungkook. Đôi mắt hắn liếc vào chiếc đồng hồ treo tường, đúng 5 giờ chiều.

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, điều mà hắn nghĩ chỉ là suy diễn.

"Taehyung, em sắp mất kiên nhẫn vì anh đấy. Căn phòng sáng đèn chứng tỏ anh ở bên trong nhưng ruốt cuộc thì vì điều gì mà anh lại để em chờ lâu đến thế?"

"Và cả khuôn mặt...có chút giận dữ đó nữa?"

"Tôi đã gọi cho em, cả trăm cuộc. Nhưng em không bắt máy"

Jungkook lôi chiếc điện thoại sập nguồn ra trong chiếc cặp sách nặng trịch và đem nó tới trước mắt Taehyung.

"Như anh thấy"

Nói rồi Jungkook mới sực nhớ đến việc bố mẹ có thể đã gọi cho mình cháy máy. Ra ngoài với chiếc điện thoại sập nguồn thật sự phiền phức. Nhưng Jungkook lại quá vội với những buổi học kín lịch ở trong tuần. Tình trạng chiếc điện thoại không phải là điều mà cậu quan tâm nhất.

"Taehyung!!! Chiếc ấm nước sắp nổ tung mất"

Jungkook hốt hoảng khi nhìn thấy ấm nước liên tục xì khói. Cậu gạt bỏ sự lo lắng và nhanh chân chạy vội đến tắt bếp. Cậu bé chống tay vào hông, lớn giọng hỏi:

"Có chuyện gì vậy chứ?"

Hắn quên mất chuyện ấm nước đang còn được đun.

Taehyung lúc này mới hoàn hồn, hắn khôi phục lại nét mặt thường ngày và từ tốn nói:

"Chẳng có chuyện gì cả. Ngồi xuống đi"

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook