Chương 13: Weekend (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đi loanh quanh tìm kiếm cái của hàng mà tụi nó nói mà tìm mãi không ra.

- Mẹ! Có phải đang chơi tao không mà tìm hoài đell ra.

Đang rủa thầm trong miệng, cô bổng dưng nghe được tiếng ai đó gọi mình.

- Ê! Ê!

- Này!

Bạch Dương nhíu mày quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng hai người con trai, đặt biệt một trong những tên đó là kẻ mà Bạch Dương này chẳng thể ưa nổi. Thế là cô im lặng xoay mặt, cất bước đi luôn.

Song Tử thấy cô bạn thú vị này đang bơ mình, cậu chạy đến bắt lấy Bạch Dương. Bạch Dương bị túm lấy bả vai thì đâm ra khó chịu, ngước nhìn cái thằng đáng ghét đó, cất giọng tiêu sái.

- Gì? Tao với mày quen biết gì nhau?

- Không nhớ sao? Lần đầu ta gặp nhau hình như cũng là ở đây mà. Haizz! Thôi thì tao sẽ rộng lượng bỏ qua cho mày việc mày làm hư xe tao.

Song Tử cười càng đậm hơn, thẳng thừng khoát tay lên người Bạch Dương. Bạch Dương thấy thế thì đẩy cánh tay của Song Tử khoát trên người mình.

- Chỉ cần mày né tao ra là được bổn cô nương hôm nay không có tâm trạng nói chuyện với mày.

Nói rồi cô cố gắng di chuyển càng nhanh hơn. Không phải cô ngài việc cãi nhau với thằng chết hai lần kia mà do cô không có tâm trạng. Cô đang rất cọc và đói.

Song Tử lại cố gắng bắt lấy Bạch Dương, nhưng vừa chạm vào đả thấy bàn tay của Bạch Dương cầm lấy tay cậu. Sau một loạt động tác hất lên là một riếng ầm.... thân thể người con trai nằm bất động dưới đất. Bạch Dương thấy Song Tử rên rĩ trong đau đớn thì cười, hất mái tóc chạy đi.

Sau khi Bạch Dương chạy đi một lúc, Song Ngư đến bên Song Tử đang ngồi, cười khinh. Song Tử tức mà không làm được gì, đứng dậy quyết tâm phải tìm ra Bạch Dương.

Song Ngư cũng không quan tâm lắm, lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Yết

.......

Đồ ăn vừa lên, tất cả mọi người bị Xử Nử bắt cất hết tất cả những thứ không liên quan đến ăn, nhìn nồi lẩu chuẩn bị sôi hai mắt cô sáng rực. Chờ đến mốc meo thì cũng có thể ăn rồi. Mới đầu chỉ gọi một nồi lẩu bốn người nhưng đột nhiên ba đưa còn lại kèm một cô bạn mới đột nhiên xuát hiện khiến cho nồi lẩu đột nhiên nhỏ bé đến không thể nhỏ hơn. Cả đám quyết định gọi thâm một nồi lẩu nữa và 2 phần nướng. Dù sao thì đã ăn phải ăn cho đã chứ.

-Oa! Ngon quá!

Bảo Bình vừa ăn vừa khen tay liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Nhân Mã thấy thế thì trêu trọc.

- Bảo Bình mày là cái máy bào đồ ăn hả?

Bao Bình đang ăn thì đột nhiên bị dính chưởng, trong mắt ngơ ngác nhìn. Quét mắt một cái, cậu cười. Sao muốn chết  thế thì phải chết chùm mới được.

- Ủa! Sao có mình tao? Mày không thấy con Xử với con Bạch cả thằng Sư nữa. Chúng nó mới bào đồ ăn kìa.

Ba đứa nào đó đang nằm im đột nhiên chịu trận, tỏ ra ngơ ngác cực độ. Nhưng một lúc lại không quan tâm tiếp tục công cuộc bào thức ăn của mình.

Cậu đang ăn đột nhiên nhận ra Ma Kết hình như có vẻ ăn rất ít, thấy thế cậu lấy miếng bò vừa nhúng bỏ vào bát Ma Kết. Ma Kết nhìn đột nhiên trao lên một cột cảm xúc cảm động, nhưng chưa được bao lâu thì ngủm m*.

- Ăn đi có sức tự lết về. Mày mà xỉu giữa đường thì tao phải vác vè à?

M* nó! Thứ gì đâu vừa mới cảm động xong thì... tao thề một ngày nào đó tao phải khâu được miệng mày. Cô thầm nhủ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra tươi cười, liếc Bảo Bình.

Thiên Yết thấy crush mình gắp thức ăn cho cô gái tên là Ma Kết thì đâm ra khó chịu. Đem mắt đánh giá toàn bộ về Ma Kết. Ma Kết thấy mình bị nhìn như muốn xuyên thủng thì mất tự nhiên.

- Mặt tớ có gì sao?

- À! À! Không có gì!

Thiên Yết vội xua tay lắc đầu cười xuề xòa. Thì thấy Bảo Bình lấy con tôm đã bóc vỏ của mình đưa qua cho Thiên Yết.  Thiên Yết ngạc nhiên, đôi má trắng tinh phúng phính đột nhiên xuất hiện vài vệt hồng. Cô cười e lệ cảm ơn rồi bỏ chú tôm vào miệng nhai trong hạnh phúc.

Toàn bộ hành động này của cô bạn mới lọt thẳng vào mắt của đứa nhièu chuyện kia. Xử Nữ hất hất người Nhân Mã, Nhân Mã không thèm quan tâm con bạn điên mà vẫn tập trung nuốt đồ ăn. 

Xử Nữ bị cô đơn lẻ loi thì đâm ra buồn man mát. Cô xoay xoay chiếc đũa của mình trong cái chén thì đột nhiên có một miếng thịt nướng được gắp vào chén cô. Cô ngước nhìn Cự Giải đang cười với cô mà đâm ra ngơ ngẩn.

Cậu ta, cậu ta đẹp trai đẹp trai quá trời ơi! Sao mình không nhận ra nhỉ đã thế còn rất lịch thiệp ấm áp. Đây có phải là chàng trai vô cùng hoàn hảo rồi không?

Và rồi mặt Xử càng ngày càng đỏ hơn.

- Mày sao vậy? Sao mặt đó thế kia?

- Đâu! Đâu! Có gì đâu! Tao... chắc là do nóng quá thôi...Là nóng quá thôi.

Xử Nữ cười xuề xòa, gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng.

Xử Nữ ơi! Mày có chuyện thật rồi!

Cả bọn ăn uống vui vẻ thì đột nhiên chuông điện thoại của Thiên Yết reo lên.

- Alo

Do bên cô có chút ồn ào nên đầu bên kia nghe được một chút tạp âm. Chân mày của Song Ngư nhíu lại. Sao ồn ào quá vậy.

- Mày ở đâu?

- Chi vậy?

- Thiên Bình, Kim Ngưu đang ở tầng 2 khu 236 chờ mày. Đến đó đi bọn tao cũng đang đến.

- A thôi! Tao đi với nhóm bạn mới rồi bọn mày chơi vui vẻ!

Thiên Yết ăn chơi vui quá quên mất con em họ với đám bạn của mình. Nhưng cô cũng không có ý định trở về đâu.

- Ai?

Nói đến đây Song Ngư lại nhíu mày càng chặt. Nghe Song Ngư hỏi như thế thôi mà Thiên Yết đã biết được ý của cậu ta hỏi gì. Nhưng mà không phải đâu. Cô đang ở cùng crush á nghen.

- Đám bạn của Bảo Bình! Hình như Song Tử cũng biết đó!

Song Ngư nghe thế hỏi lại Song Tử. Song Tử gật đầu cậu cũng biết Bảo Bình.

Ơ! Nhưng chờ đã, Bảo Bình là bạn của con nhỏ đó. Tức là tìm được Bảo Bình thế nào cũng gặp lại được con nhỏ đó. Cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng logic cậu quyết định đến bên Song Ngư lấy điện thoại hỏi Thiên Yết chổ cô đang ở. Rồi kéo Song Ngư đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro