Chương 8: Ân oán (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đang ngồi ở căn tin chờ Kim Ngưu mua đồ ăn sáng cho cô. Tâm trạng hôm nay khá là bực dọc. Tối hôm qua cô và cha đã cãi nhau về chuyện của chị gái khác mẹ của mình. Rõ ràng là cô chẳng đụng chạm gì đến cô ta, cô ta hôm qua bị bị khùng điên gì mà đi chọc giận cô. Làm cô tức không chịu được nhào lên đấm cô ta. Hừ! Nhắc lại vẫn còn bực không chịu được.

Trong lúc cô đang làu bàu trong miệng thì một chàng trai đứng sau đã đưa một chai nước đá sát gần mặt cô. Nó làm cô giật mình. Nhìn ra sau là Kim Ngưu đang cười với cô.

- Đang bực bội gì thế?

- Không gì cả!

Cô cười nhìn Kim Ngưu ngồi đối diện đưa túi bánh ngọt cho cô. Thiên Bình không muốn Kim Ngưu biết chuyện của cô. Cũng không muốn cậu xen vào chuyện gia đình của mình.

Kì Hoa chị tưởng chị là chị của tôi thì muốn làm gì thì làm sao? Chị mơ đi!

- Sắp đến giờ về lớp rồi để tao đưa mày về.

- Cảm ơn

Cả hai người sóng bước ra khỏi căn tin, ánh nắng buổi sớm chiếu vào đôi tình nhân là xuất hiện hai bóng dáng song hành cũng nhau trên con đường loáng thoáng cánh hoa.

......

Buổi học bình thường được diễn ra vô cùng bình thường. Luôn là một không khí yên lặng đến khi chuông ra chơi reo lên.

Có ba bóng dáng biến mất như gió...

Một là Bạch Dương, hai là Xử Nữ, ba là Bảo Bình.

........

Ma Kết đi đến thư viện trả mấy cuốn sách mới mượn ngày trước và tiện thể tìm thêm mấy cuốn. Cô đi loanh quanh tìm từ dãy này đến dãy khác.

Xem từ chuyên ngành này đến chuyên ngành khác, cuối cùng cô cũng bị một cuốn sách có tựa đề vô cùng đặc biệt thu hút.

Cô muốn lấy sách nhưng tiếc là chiều cao cô có hạn so với vị trí mà bạn sách thân thương đang ẩn trú. Cô cố nhón chân mãi mà không tới.

Cô bực dọc chửi thề trong lòng.

- M* nó! Có phải mày muốn đối đầu với tao phải không? Chống đối tao hả? Mày nghĩ tao không có cách lấy mày xuống chắc? Mày chờ đó đi!

Bổng có một chàng trai lấy cuốn sách mà cô nhắm tới. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn. Cô vô thức chập miệng.

Ồ! Má ơi trai đẹp! Hôm nay bổ mắt!

Song Ngư nhìn Ma Kết. Cậu lên tiếng hỏi:

- Cậu muốn hả?

Giọng cậu rất trầm, đôi mắt lạnh lẽo cùng khuôn mặt bất cần khiến Ma Kết có phần hơi ngại. Cô gật nhẹ đầu còn cậu ta vẫn cười, đôi mắt đó vẫn nhìn chầm chầm cô.

Cô đoán chắc 99,99% cậu ta sẽ đưa cuôn sách đó cho cô. Nhưng thứ cô không ngờ nhất là 0,01% còn lại là là sự thực.

Cậu ta nhấc cuốn sách để lên cái kệ cao hơn 2 ngăn. Rồi sau đó....không có rồi sau đó. Cậu ta phủi đít bỏ đi. Toàn bộ quá trình khiến cô đông đá. Trái tim bị bịch bịch của một thiếu nữ bị gió tạt qua cái ào... ngụi ngắt.

Mãi đến khi cậu ta bước ra khỏi thư viện cô mới tỉnh ra. Ngọn lửa bên trong đại não bổng bùng lên.

- M* nó! Thứ gì vậy? Đừng để tao gặp lại mày đó nha! Không mày chết m* với tao!

.......

Tại phòng giám thị, có một cô gái ngồi khóc nức nở và một đám nữ sinh bị đánh bầm dập. Mà cô gái đang khóc không ai ngoài Xử Nữ.

Thiên Bình bước trước theo sau là Kim Ngưu.  Thiên Bình đưa con mắt sắc như dao ngước nhìn cô gái đang thút thít, bờ vai run run rồi nhìn sang người chị gái thân thương bị đánh bầm dập miệng nhếch lên như có như không.

Giám thị cùng cô Kiều đang ngồi đối diện. Cô Kiều là người lên tiếng hỏi trước:

- Xử Nữ, em mau nói với cô có phải em đánh đàn chị không?

- Em không có ạ! Lúc đó thấy đánh nhau hỗn loạn quá nên em đã chạy đi mất lúc trở lại thì thấy...thấy đàn chị bị đánh tơi tả rồi. Cô phải tin em. Cô phải tin em nhất định em không có làm! Hức hức.

- Mày không im được à?

Kì Hoa thấy Xử Nữ yếu đuối nhút nhát nên cảm thấy căm ghét. Rồi ả quay sang nhìn thầy giám thị bằng cái mặt chổ bầm chổ đỏ, chổ lại có vết cào.

-  Không phải nó đánh em đâu ạ. Là con  nhỏ kia đánh em.

Ả thừa nhận rằng ả chả ưa gì Xử Nữ. Đã yếu đuối còn hèn nhát vậy mà còn bảo với ả là sẽ cùng ả đánh con nhỏ kia. Nhưng dù sao nó cũng giúp ả.

-Vậy ai đánh em?

- Em không biết. Nó đeo khẩu trang và bịch kín mích à. Chỉ biết là con gái.

Thiên Bình nhìn vào CCTV nhưng hoàn toàn không thấy. Hình như cô ta rất biết chọn góc chết của camera. Cô Kiều thấy không có liên quan gì đến học sinh của mình thì trút một hơi dài nhẹ nhỏm.

- Vậy nếu không có liên quan đến Xử Nữ thì em về lớp đi.

Xử Nữ nghe thế thì mừng rỡ, hai mắt dù lấp lánh tầng nước nhưng vẫn ánh lên lạ thường. Cô cười rồi cuối đầu chào giám thị và giáo viên chủ nhiệm của mình rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa mới đi được một đoạn cô lấy khăn giấy lau nước mũi và nước mắt, miệng nhếch lên cười khinh bỉ.

- Cậu cũng diễn giỏi quá đi!

Xử Nữ nghe thế ngạc nhiên, cô xoay người nhận ra bóng dáng chàng trai cao ráo, đẹp trai. Nhưng nhanh lấy được dáng vẻ bình thường, không những thế cô còn mỉm cười. Nụ cười dưới ánh nắng khiến cô trông có muốn phần xinh đẹp, lại muôn phần bí ẩn.

- Cảm ơn cậu đã khen!  

Cậu ta bước đến gần phía cô nở nụ cười. Một nụ cười quyến rũ chết người.

- Nói đi! sao cậu lại làm vậy? Và phương thức của cậu?

- Sao tôi phải nói cho cậu? Cậu tự tìm hiểu đi! Biết đâu sẽ tìm được cái gì đó thú vị chăng?

Cô nhướng đôi mày đầy thách thức. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá vàng rời cành đáp đất.

Chợt đại não cô tiếp nhận một số thông tin mơ mơ hồ hồ.

- Cậu có phải... chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?

Nghe Xử Nữ nói vậy. Kim Ngưu tỏ ra đầy ngạc nhiên.

- Có sao?

- Á! Hình như cậu và người con gái của cậu là cái người khiến tôi và bạn tôi bị nhục một cục ở quán trà sữa khu phố cổ. Cậu chết chắc rồi! Tôi nhắc trước cho cậu nha! Cẩn thận tới lượt cậu rồi đó! Bạn mới!

Xử Nữ nó rồi vẫy tay bỏ đi. Bộ dạng đầy tiêu soái. Để Kim Ngưu ở đó ngẩn ngơ nhìn theo cô gái khuất sau hành lang. Khóe miệng lại cười như không cười.

Được vậy tôi chờ cậu. Chờ cậu đến hại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro