#Day1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.03.2020

"Haru."

Cô gái bên cạnh tôi bỗng im lặng, không nói gì. Tôi liếc mắt nhìn cô ta, hơi thở ấm áp thổi vào khoảng không lạnh lẽo, hiện nên làn khói trắng mờ ảo tan biến trong phút chốc.

Tôi cảm thấy có chút lạ, bởi cô nàng này chẳng có khi nào là chịu im lặng cả. Nhưng ngay sau đó tôi liền hiểu ra lí do.

Cô ấy chỉ ngón tay về phía trước, dưới chân cột điện. Một cục đen xì nằm ở đó, nhếch nhác, thì thoảng lại run người. Quả thật cục đen thui đó rất nổi bật dưới nền tuyết trắng, nhìn phát là thấy ngay.

Tôi nhìn cô ta, lạnh nhạt nói:

"Rồi sao?"

"Rồi sao?" Cô ta há hốc mồm, sau đó lại lấy tay ôm miệng mình trừng mắt nhìn tôi, cứ như cô ta nhìn thấy tôi làm điều gì đó không thể tha thứ được vậy.

Này, cô làm hơi lố rồi đó.

"Cậu hỏi như vậy thật luôn đó hả? Lương tâm cậu để ở đâu? Lòng tốt của cậu bị con chó nào ăn rồi? Cậu làm như vậy không thấy xấu hổ với gương mặt tuyệt mĩ này sao?"

Này này, đừng có lợi dụng mà bấu véo mặt tôi.

Tôi đập tay cô ta ra, nhíu mày nói:

"Biết cô yêu thích mèo rồi, đừng có chạm vào tôi. Nếu đã thích thì tự nuôi lấy, tôi không rảnh."

"Cậu nghĩ tôi không muốn sao?" Cô ta vừa nói với tôi vừa chạy về phía con mèo kia, một tay nhẹ kéo găng tay một tay ôm lấy nó, đưa nó vào người để sưởi ấm "Chỉ là chỗ tôi ở là chung cư, không thể nuôi thú cưng."

"Vậy thì để nó trong bệnh viện thú cưng." Tôi lạnh nhạt nói, tay nhìn đồng hồ. Chậc, trễ như thế này rồi.

"Không được, không thể để em ấy ở đó được!" Cô ta bỗng nhiên hét toáng lên. Tuy tôi đã quen rồi nhưng trong lòng cũng thấy bực bội.

"Cô mà hét nữa thì sẽ bị người ta chặn đánh đấy. Biết mấy giờ rồi không?" Tôi chậc một tiếng, thở ra một hơi lạnh lẽo.

Nhưng mà có vẻ như lời nói của tôi bị bỏ qua hoàn toàn khi mà cô ta vẫn tiếp tục hét lên như vậy:

"Nếu để em ấy ở bệnh viện thì làm sao tui đi thăm đều đặn được chứ! Không được đâu mà~! Tui hông muốn~~!"

"Vậy thì đã sao? Chẳng có cọng lông nào liên quan với tôi cả."

Tôi có thể đoán được cô ta sẽ giở ra bảy bảy bốn chín trò dụ dỗ hay đe dọa tôi, như mọi lần. Những việc cô ta không thể thực hiện, chúng đều được nằm gọn trong tay tôi, dù tôi muốn quăng chúng vào tàu vũ trụ phóng lên không gian, chúng vẫn sẽ lội ngược dòng mà về bằng cái cách thối tha nào đó.

Nhưng lần này thật sự không được.

"Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Đừng có làm chuyện thừa thãi. Tôi cũng giống cô, không thể nuôi nó được. Thú cưng cần có chủ nhân chăm sóc, và chăm sóc chúng rất tốn thời gian. Tôi không có thời gian cho chúng đâu."

Nói đến nước này mà cô ta còn giãy nảy thì bỏ đi, tôi chạy.

Thật may, và cũng thật lạ, cô ta lại không nói gì. Cô ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một tên ác nhân, sau đó thút thít vài tiếng rồi ôm con mèo đen đó đứng dậy.

Ô, cô ta định nuôi nó sao?

Không, tôi đoán lầm, cô ta chỉ nhìn tôi rồi nói:

"Nếu vậy... Ít nhất cậu cũng hãy đi đến bệnh viện thú y với tôi. Dù sao cậu cùng phát hiện em ấy với tôi mà."

"Hả?"

"Chứ không lẽ cậu lại để một cô gái như tôi đi một mình ngoài đường với một em mèo sao?"

Chậc, rõ rắc rối.

"Bây giờ bệnh viện vẫn mở cửa sao?" Tôi hỏi cô ta.

"Thường thì không, nhưng tôi có quen một người."

Cô ta nói vậy rồi thích thú ôm con mèo đi trước, vừa đi vừa sưởi ấm cho nó. Có lẽ con mèo vẫn chưa tỉnh lại bởi cái lạnh dưới năm độ này. Tôi vẫn đang thắc mắc bằng cách nào nó vẫn có thể sống sót bởi sự lạnh giá ở Nhật Bản.

Thần linh phù hộ chăng?

Ai biết được chứ.

***

Tôi trở về nhà với đống túi lỉnh kỉnh trên tay. Nặng quá thể. Nặng đến nỗi tôi có thể không ngại ngùng mà ném đống túi này vào thùng rác ngày lập tức.

Tôi đưa tay mở cánh cổng sắt, nặng nề xách đống lỉnh kỉnh này vào sân. Mở khóa cánh cửa, tôi nhanh chóng bước vào nhà, đặt đống đồ xuống sàn gỗ.

"Mệt chết mất."

Tôi nhăn mày thở một cái, coi như lấy lại đống sức sống vừa bị rút đi không phanh bởi đống đồ. Tôi khẽ làm căng lưng một chút, rồi mới chán nản nhìn cái lồng dưới đất.

Một cục đen thui nằm trong đó.

"... "

Mệt lắm, tôi không muốn nói nữa. Hôm nay tôi quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn ngủ thôi.

Cho nên, mặc kệ đống đồ vẫn được đặt bừa bộn trước cửa, tôi lết cái thân thể tưởng như đã tám chục tuổi này về chiếc giường yêu quý, thỏa mãn đánh một giấc.

Một ngày mệt mỏi, kết thúc rồi.

Hậu chap 1

Lúc Haru đang chờ tại phòng khách, tôi đưa chú mèo nhỏ nhắn đáng thương đến phòng khám của James. James là bác sĩ thú y tôi quen biết, anh ta nam tính và cuốn hút, nhưng bề ngoài lại chẳng thích hợp với công việc của anh ta tẹo nào.

Chẳng lẽ làm việc với thú cưng làm anh ta trở nên cuốn hút hơn?

Khá là hợp lí đấy chứ?

"Thôi nghĩ lan man đi cô ngốc."

Trán đột nhiên đau điếng, tôi la lên một tiếng, đưa tay che chở cái trán đáng thương của mình.

"James, không phải anh đẹp trai là muốn làm gì làm đâu nhé!"

Tôi nhanh chóng kết tội anh ta, trả thù cho cái trán bị thương tổn.

"Đẹp trai có quyền."

Phải, ngoài cái vẻ đẹp trai đó ra thì tính cách của anh ta không ai có thể chịu nổi.

"Cô cũng rảnh thật, móc đâu ra con mèo rồi chạy đến báo hại chỗ tôi." James vừa khám cho chú mèo vừa nói "Còn kéo Haru theo nữa."

James biết Haru, còn Haru lại chẳng biết anh ta. Tại sao ư? Tại tôi luôn nhắc đến Haru trước mặt anh ta mà, còn anh ta thì tôi không thèm nhắc đâu.

"Tôi cùng Haru phát hiện ra chú mèo ấy chứ. Haru tốt bụng cũng đâu thể để một cô gái yếu đuối nhu mì như tôi đi một mình được."

"Nhu mì? Yếu đuối? Cô nói ai thế?"

"Anh như vậy sẽ không có bạn gái đâu."

"Bạn gái tôi muốn sẽ có, chỉ là tôi không muốn thôi."

"Ừ, biết anh dùng mặt mà sống rồi."

"Còn đỡ hơn người không thể dùng mặt."

"..."

Tại sao anh ta luôn muốn đấu khẩu với tôi thế nhỉ?

Nhưng mà, dù sao đó cũng là phương thức giao lưu giữa tôi với anh ta. Nếu nói chuyện bình thường thì đúng là chán thật, tôi thích như thế này hơn.

Nhưng đúng là anh ta đáng ghét thật đấy.

"Xong rồi đó." James đưa chú mèo cho tôi, không có dáng vẻ của một bác sĩ thú y từ mẫu chút nào.

"Này! Nhẹ nhàng với em ấy chút coi! Anh làm bác sĩ như thế à!"

"Sao cũng được." Anh ta phun ra một câu làm tôi tức điên rồi thản nhiên nói tiếp "Đói, kiệt sức, lạnh. Cho nó ăn ngủ rồi chăm sóc tốt là được. Có một vài vết thương do vuốt, chắc là do dấu vết của mấy con mèo hoang, băng lại một chút là không còn vấn đề. Giờ thì về đi."

Nghe câu cuối mà tôi đang ẵm một thiên thần cũng muốn nổi xung.

"Về đi? Anh đuổi khách hàng đấy à?"

"Kẻ đòi khám miễn phí không xứng được gọi là khách hàng."

"..."

Câu đó thì tôi không phản bác được. Nhưng tính khí không chịu thua của tôi giúp tôi vơi bớt chút liêm sỉ mà hừ một cái.

À mà như vậy có vẻ không ổn, tôi đang có chuyện muốn nhờ anh ta mà.

Vì vậy tôi sẽ đại nhân đại lượng mà tha cho anh một lần vậy.

Tôi mỉm cười thân thiện với anh ta, một vẻ mặt mà tôi cho là thánh thiện nhất trong cuộc đời mà tôi đã tạo ra. Vẻ mặt của một thiên thần đích thực, của một quý cô cần một hiệp sĩ anh dũng giúp đỡ.

"James, giúp tôi một chuyện."

"Một ngàn."

"Gì cơ?"

Tôi ngơ mặt, có chút không hold nổi vẻ mặt này.

Mẹ nó anh còn dám đòi tiền?

Anh ta còn tỏ ra thái độ khinh bỉ một cách kệch cỡm với tôi, tất cả sự cuốn hút của anh ta thoáng chốc đã bị chó ăn hết:

"Một ngàn yên, nghe không hiểu hả?"

"Mẹ nó anh còn dám nói!" Tôi muốn hét lên rồi solo bảy bảy bốn chín hiệp với anh ta, nhưng nghĩ mình có đại sự nên tôi nhịn lại, nuốt hết nghẹn vào bụng.

"Tôi sẽ trả sau, giờ giúp tôi trước đã."

Anh ta không nói gì, đưa tay vào túi rồi chìa điện thoại trước mặt tôi.

"..."

Tôi cầm lấy điện thoại, nghiến muốn vỡ cả răng mà ghi âm "Hôm nay là ngày mười hai tháng mười hai, tôi, A Vũ, xin hứa sẽ trả cho James một ngàn yên. Được chưa đại ca?"

Anh ta gật đầu, chụp lấy cái điện thoại mà tôi đã mạnh tay ném tới. Anh ta xoa gáy, giọng nói khàn khàn đầy nam tính đó cất lên:

"Rồi, nói đi."

Bỗng nhiên tôi muốn đánh người...

À không, tôi đã muốn đánh người từ lúc bắt đầu nói chuyện với anh ta rồi!

"Lát nữa anh hãy làm cho Haru nhận nuôi em mèo đi."

"Hả? Tại sao chứ?"

"Tại tôi muốn thăm ẻm thường xuyên mà! Đưa đến bệnh viện thú y thì thăm thường xuyên sao được?"

"Rồi cậu ta muốn nuôi hay không? Hay cậu ấy sẽ ném nó ra bãi rác hay một chỗ ất ơ nào đó?"

Tôi cười khì, cực kì tự tin mà trả lời:

"Không đâu, Haru trông vậy chứ cậu ấy là người ngoài lạnh trong nóng đấy. Cậu ta tốt bụng lắm, khỏi lo."

"..."

James có chút không tin tưởng nhìn tôi, nhưng anh ta cũng không nói gì. Vậy là anh ta đã đồng ý rồi. Được lắm, James mà ra tay thì chỉ có chuẩn chẳng cần chỉnh.

Tôi cười cười vỗ tay vào lưng James, nói:

"Cảm ơn anh nhiều nhé, để trả ơn tôi sẽ boa anh một yên."

"Đây đéo cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro