----------------CHAP 4-----------------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xuống xe, nhắm mắt thưởng thức cái không khí nơi đây. Hít một hơi thật sâu. Nó mát lạnh cái sống mũi, cảm giác cực thích. Nếu không gặp anh ta chắc chắn tôi sẽ thấy thoải mái nhiều hơn nữa. Đúng là không muốn nhắc đến. Sợ trời sẽ lạnh nên tôi lấy chiếc khăn quàng cổ ra đeo vào cho ấm và bước ra gọi grab.

       Anh grab tôi gọi đã đến, anh rất niềm nở và cực dễ thương. Anh chở tôi đến homestay mà tôi đã book trước khi đi Đà Lạt. Đến nơi rồi. Trả tiền grab, chào tạm biệt anh lái xe, đứng trước homestay mà mình đã book mà lòng vui sướng. Tôi cuối cùng đã đến với mảnh đất này. Mặc dù 1 mình nhưng cũng không tệ.

       Đi vào trong, đúng là bất ngờ. Bên trong nội thất cực kỳ vintage, tôi cực kỳ thích những thứ cổ xưa, giản dị nhưng không kém phần cuốn hút. Chị chủ ở đây rất xinh, khuôn mặt hiền từ, chất phác đang nở nụ cười niềm nở với những bạn khách nơi đây, thấy tôi lại quầy liền chào hỏi:

      - Chào em, em book phòng trước chưa nè.

      - Dạ rồi chị - tôi lấy điện thoại ra, mở phần mình book phòng và đưa cho chị chủ xem - Đây ạ.

      - Ok em. Phòng em là 201 nha - chị chủ đưa tôi chìa khoá phòng - Có gì cần thì gọi chị nhé. Chị trực 24 trên 24 hihihi

      Tôi liền cảm ơn chị chủ dễ thương dễ mến và lên tầng tìm phòng. Lối đi lên phòng siêu dễ thương, được trang trí bởi những khung ảnh trắng đen về Đà Lạt cổ xưa. Vừa lên tầng tôi vừa ngắm những khung ảnh này, không khỏi tấm tắc khen người chụp.

      Phòng tôi nằm ngay cầu thang nên rất dễ thấy. Cùng dãy là có thêm 4 phòng nữa. Phòng tôi book là phòng đơn. Mở khoá vô phòng. Omg. Ta nói cái phòng nó đẹp gì đâu á. Gam màu nâu trà với vàng gốm. Đậm chất vintage. Tất nhiên là không quên lấy điện thoại để checkin rồi.

      "Ngày đầu tiên ở Đà Lạt", liền up dòng status lên Facebook luôn. Sắp xếp đồ đạc vào tủ và giá treo đồ. Xong xuôi, tôi liền nhào người thả mình lên chiếc giường êm ái.

       Chợt nhớ mình chưa ăn sáng nên nhoài người ngồi dậy.

       Tôi có tìm hiểu homestay này thì thấy có cả dịch vụ ăn sáng cho khách. Liền khoá cửa xuống lầu. Đến quầy gọi phần ăn sáng. Tôi gọi 1 phần bánh mì bò kho. Nhắc chị chủ có gì xong gọi tôi.

       Trong thời gian đợi đồ ăn, tôi đi tham quan homestay. Ở đây có 3 tầng, đi lên hết các tầng là đến sân thượng. Woww... Sân thượng rất chill nha. Phía trên được trang trí giàn hoa giấy, những chiếc đèn màu được trang trí treo lơ lửng trên giàn hoa giấy, bàn ghế được sơn màu trắng, xung quanh hàng rào là những chậu sen đá rất đẹp. Có một số bạn khách cũng đang ăn sáng trên đây, nói chuyện rất rôm rả.

       Tôi đang ngắm những chậu sen đá được trồng theo các phong cách khác nhau thì chị chủ gọi phần ăn sáng của tôi đã xong. Đi xuống và mang phần ăn của mình lên sân thượng. Cảm giác thích thật, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống ấm áp, gió nhẹ se se khiến người ta chỉ muốn ở lại đây mãi.

       Tự nhiên nhớ đến nhỏ bạn thân, đợt này nó bận đi làm nên không đi cùng tôi được. Không là 2 đứa cũng tung hoành hết chốn này rồi kkk. Lấy điện thoại ra gọi video cho nó. Giờ này chắc nó đang làm nên hên xui, không biết nó nghe được không nữa.

       Cầm miếng bánh mì xé từng miếng nhỏ chấm nước kho đợi nó nhấc máy.

       "Alo. Gì đấy con mắm. Mày đến nơi rồi hả" người bến kia lên tiếng. Nó đó.

       - Hê hê. Tao vừa đến lúc 7h nè. Giờ đang ngồi ăn sáng ở homestay nè mày. Kkkk. Homestay đẹp lắm mày ơi. Tý ăn xong tao quay gửi cho xem.

       "Sướng ghê. Ước gì tao xin nghỉ được đi cùng mày. Mà mày đi một mình vậy có buồn không đấy?"

       - Thiếu mày đời bỗng nhạt. Hahaha. Nói chung là không vui bằng 2 mình. Nhưng cũng không tệ mày ạ.

       "Thấy mày bảo mày đi xe giường đôi hả con mắm? Hahaha FA mà bày đặt giường đôi đồ. Mày chơi vậy ai chơi lại mày?"

       Tay chuẩn bị bỏ miếng bánh mì chấm nước kho lên miệng, nghe xong câu nhỏ bạn mà tôi liền khựng lại, nhanh miệng mà phản lại:

       - Đù. Kệ tao nha mày. Mà xe giường đôi nó đẹp lắm mày ơi! Thề. Lần sau có đi với mày, tao cố gắng book tiếp. Mày sẽ choáng ngợp với cái không gian nội thất trong xe luôn á.

       "Thế giờ kể tao nghe sương sương đê. Nội thất như nào nào??"

        - Xe trang trí đẹp lắm. Mày chắc biết mấy nhân vật truyện tranh nổi tiếng Nhật đúng không? Ừ, bên ngoài nó dán mấy hình nhân vật đó đó. Bên trong xe màu hồng với xanh dương mày ạ. Nhìn mê lắm kìa. Chỗ nằm thì rộng khỏi chê luôn mày. Có cả khe cắm sạc. Có đệm gác chân, gối hơi thì siêu êm.

       "Nghe thích thật nhỉ"

       - Chứ sao... - đột nhiên đầu óc tôi lại nhớ lại cái chuyện hồi trên xe, sao á ta, tự nhiên khi không lại hiện lại trong đầu, tôi cố gắng lắc đầu để quên đi.

       "Mày lắc đầu cái gì vậy nhỏ kia? Có vấn đề gì hả?"

       Tôi giật mình và thấy xấu hổ vì hành động vừa nãy của mình, cười nói cho qua chuyện:

       - Ha...ha... Không có gì. Tự nhiên tao nhớ đến chuyện không vui thôi. Haha

       "Mày đừng giấu tao. Kể mau. Không tao nghỉ chơi á!" Nhỏ bạn tôi bên đầu dây kia, mặt liền hậm hực, khoanh tay, quay mặt chỗ khác.

       Tôi biết thừa là nó chỉ giả đò giận dỗi để tôi kể cho nó thôi. Cơ mà nhìn bộ dạng lúc đó của nó dễ thương kinh khủng. Tôi cứ cười khúc khích rồi hạ bệ dỗ nó.

      - Rồi rồi thì kể nè. - Nó lập tức quay mặt sang nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, im lặng và chờ đợi tôi kể - Chuyện là tao book cái vé giường đôi được giảm 50%, ban đầu tao tưởng ai cũng giảm nhưng về sau hoá ra là có 1 người nữa cùng phần giường với tao....

       "Đù...hot nha. Trai hay gái??" Chưa kịp nghe tôi kể hết, nó liền cắt ngang hỏi, mắt thì cứ sáng rực lên.

       Đưa tay lên cho miếng bánh mì vào miệng và nhẹ nhàng nuốt, tôi điềm tĩnh trả lời nó:

       - Một tên biến thái.

       "Phụt". Tôi giật mình quay sang theo hướng âm thanh khô khốc đó vừa phát ra thì thấy có một đám con trai ở góc trái gần đó hình như đang vỗ lưng vuốt cho một nam thanh niên trong nhóm đó.

        Đồng thời là "Bộp...bộp", tiếng đập bàn đập ghế ở bên kia đầu dây vang lên. Và cả tiếng cười hả hê của nhỏ Mai. "Chúc mừng mày nha mắm. Định mệnh rồi. Hahahhahah"

        Nó cười sảng khoái đến nỗi như kiểu nó là người trong hoàn cảnh tôi vậy. Thừa nhận là chúng tôi có mê trai. Nhưng ai mê trai nhất thì mọi người cũng biết rồi đấy.

        - Tao thấy mày nên tém tém lại đi - Tôi nhắc khéo nó, kèm theo là nụ cười hả hê - Hê hê hê, coi chừng bị đuổi việc.

        Như kiểu cảm giác được cái gì đó không đúng, nó bèn quay sang nhìn xung quanh thì thấy mọi người trong công ty đều nhìn nó như kiểu con bé này vừa mới trên trời rớt xuống nên mới ngang nhiên như vậy. Nhặt lại liêm sỉ vừa rớt, nó hắng giọng, nghiêm túc nói với tôi.

       "Tao làm tiếp đây. Mày đi chơi hưởng thụ vui vẻ nha. Nhớ mua quà cho tao đó. Có gì kể tao nghe tiếp hí hí hí"

       Chào tạm biệt nó, tắt điện thoại, tôi tiếp tục thưởng thức phần ăn sáng của mình. Chà! Nãy giờ mải nói chuyện với nó nên đâu để ý vị giác ra sao đâu. Giờ ăn mới thấy bò kho của chị chủ đậm vị mà thơm thực sự. Bánh mì giòn giòn, không quá nhiều ruột. Hai thứ này này kết hợp với nhau quả là không thể chê vào đâu được. Đánh giá cho chị chủ hẳn 5 sao luôn.

       Trong lúc tôi gọi điện cho nó, không biết có ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh không. Tuy sân thượng rất rộng, bàn ghế trên đây cũng khá nhiều, nhưng cũng rất đông bạn trẻ chọn chỗ này làm điểm dừng chân, nghỉ ngơi. Lúc nãy, tôi cũng trò chuyện, cười nói khá to nên giờ nghĩ lại thấy hơi ngại.

       Tôi cũng không mảy may để ý rằng, gần đó có một ánh mắt nhìn tôi nãy giờ.

-------------------------------------------------
[K.O]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro