1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe bus mất 2 tiếng để về Busan, con đường hôm nay vẫn dài như thế, chỉ là mọi thứ xung quanh chẳng giống ban đầu.

Em không gọi taxi mà lặng lẽ bước trên con đường thẳng tắp như đang đi trên chính lối rẽ của trái tim, qua con đường mòn, căn nhà nhỏ màu xanh hiện ra.

" Cạch"

Phải mất ít nhất 5 phút em mới mở cửa được, vì đã để lâu nên khóa đã bị sét gỉ đến thô cứng. Lúc này em mới để ý, màu sơn đã nhạt tự khi nào.

" Két" Cánh cửa kéo lê tạo ra tiếng chói tai. Em như khựng lại ở nơi đó, lặng nhìn từng thứ tưởng như đã lụi tàn đang hiện ra.

Một màu tối đen bao trùm căn nhà, chỉ ngoại trừ nơi em đang đứng có một chút ánh sáng. Mùi ẩm mốc bốc lên trong cơn gió hiếm hoi, loại không gian này khiến con người bức bối vô cùng.

Em đặt túi trên bàn, mở hết tất cả các cửa sổ, tháo hết những vật dụng được cất trong hộp và mạnh tay xé đi những lớp giấy báo bao bên ngoài đồ vật.

Dọn dẹp một hồi, căn nhà nhỏ, cũng có thể nói chỉ là căn phòng đã vơi đi bụi, ánh sáng tự do chiếu vào sưởi ấm cái lạnh lẽo muốn đóng băng hơi thở người kia.

Năm nào cũng thế, mỗi khi đến đông nơi này chịu lạnh hơn nơi nào hết, nhưng hôm nay thì.. lạnh thật!

Em bắt đầu lấy những vật dụng trong túi, đó là những thực phẩm để nấu ăn, và bắt đầu làm một vài món đơn giản. Em chỉ muốn cảm nhận một chút niềm vui mà thôi.

Các món ăn đã hoàn thành xong và được dọn ra bàn, nhưng em lại để đó và ngã người xuống giường, nhìn hơi nóng tỏa ra nghi ngút trong không gian.

Em sẽ không buồn đâu, được chứ?

Em rất muốn vui vẻ mà.

Sẽ chỉ có hạnh phúc của chúng ta ở nơi này.

Em nhớ nụ cười thật tươi của anh khi em bảo với gã hàng xóm là đã có bạn trai.

Em nhớ cái ngốc nghếch của anh khi cứ làm các trò dí dỏm để dỗ em cười

Em nhớ vẻ mặt đầy tức giận ấy khi phát hiện em đã lỡ nhận quà valentine của một bạn cùng lớp

Những lúc mỏi chân, em sẽ được anh cõng trên lưng

Anh là người có khả năng mang em đi khỏi những thất vọng

Jungkook à.

Em yêu cách anh biến em thành cả thể giới của mình, gánh trên đôi vai. Cho dù em cứ nghe đủ điều rằng mình như là cục nợ

Em thích được anh bồng lên như trong bộ phim mà anh yêu thích. Vì khi ấy em được chìm vào niềm hân hoan của anh

Em thích được anh dắt tay đi trên phố, trải qua từng con đường dài thênh thang, thay vì đến những nơi náo nhiệt, chật chội

Có một điều mà em nhớ mãi không thôi

Anh từng lén quen với một cô bạn gái, và sau đó thì trở về hỏi tại sao em không ghen. Jungkook à, em biết chứ, em ghen chứ, nhưng tình cảm giữa chúng ta còn thành thật hơn những biểu hiện của anh, vậy thì thay vì bị cuốn vào nó, em nên im lặng đợi anh thú nhận thì tốt hơn

Em sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc tươi đẹp ấy, giống như cái cách em gìn giữ bao lâu nay, khi mà sau 2 năm mọi thứ về anh cứ như chỉ là hôm qua.

Cho em tưởng nhớ giọng nói ấm áp được không?

Cho em nhớ về nụ cười thỏ con ấy được không?

Cách mà ta kết thúc, rồi bắt đầu thật đẹp. Khi mà mọi thứ tưởng chừng đã đổ vỡ, hai chúng ta sẽ rẽ lối, anh lại là người khởi đầu nó.

Hôm ấy, em mặc một bộ váy hồng xinh xắn, chậm rãi đi xuống cầu thang để đến cuộc gặp mặt, giao lưu. Em đã kiên trì nghĩ sẽ không vứt bỏ mọi thứ, anh sẽ đến mà thôi. Cho đến khi em nghe được giọng nói:

" Đừng đi mà."

Ánh nắng chiếu rọi xuống đôi môi hồng đang khẽ cong. Jungkook à, bây giờ đã nắng, cuộc hẹn vốn đã trễ rồi, chỉ là em muốn xem anh đợi em bao lâu mà thôi.

Cánh cửa đóng lại, ánh mắt nhẹ khép dần cùng điều nhỏ nhoi mà em mực trân trọng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro