CHAP4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yerin về đến nhà, vứt cặp qua một bên, ngồi phịch xuống ghế. Mẹ Yerin mang ra một ly nước lạnh. Uống một hơi, Yerin lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm với bố mẹ.

" Sao hôm nay về muộn thế con?" Bố Yerin hỏi.

" Hôm nay nhỏ Sinb bị phạt trực lớp vì tội nói chuyện riêng nên con ở lại đợi để đưa nó về. Nó lúc nào cũng gây rắc rối".

" Sinb cũng rất dễ thương mà con." Mẹ Yerin cười.

" Dễ thương gì chứ. Ngốc thì có." Yerin thở dài.

Ăn cơm xong Yerin lên phòng ngồi vào bàn, mở laptop. Như thói quen, facebook là cái mà Yerin mở đầu tiên. Phần inbox hiện lên một cuộc nói chuyện nhóm từ tối qua.ncos một cuộc chat nhóm tán gắu tối qua

Nguyên nhân là thằng Sehun muốn thoát kiếp FA nên muốn mở hội nghị tham khảo chọn một đối tượng để lên kế hoạch . Có rất nhiều những cái tên được đề bạt ra.

" Yuju : Tao thấy lớp trưởng được đấy.Con Jimin nhìn cũng học cũng giỏi lại được lòng thầy cô. Yêu nó thì khỏi phải lo khoản ngoại giao :v

:Jongin: hay là con Hyunah, xinh vler

..."

Cái tên nào đưa ra cũng bị gạt đi vì một lý do rất hợp lí nào đó. chỉ ngồi xem chứ không nói, thỉnh thoảng lại bật cười rồi lắc đầu bó tay trước độ bựa của bọn bạn. Rồi bỗng nụ cười của Yerin tắt hẳn khi nhìn dòng inbox trên màn hình:

" Jongin: Hay là mày cưa cái My đi. Tuy có hơi đậu hậu nhưng cũng không đến nỗi nào.

Yerin : Không được.

Sehun: Thật ra tao cũng đang nhắm cái My.

Yuju: Ô hô! Hôm nay Yerin lại ý kiến cơ à. Lạ quá nhỉ.

Yerin : Tao chơi với nó lâu rồi. Tao thấy mày với nó không hợp nhau đâu."

Yerin out! Đây là lần đầu tiên Yerin tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn bạn. Mà lại là vì Sinb. Yerin đang tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Lẽ ra Yerin có thể im lặng cơ mà. Chỉ là không hiểu sao Yerin không thích chúng nó nhắc đến Sinb trong những cuộc inbox như vậy. Yerin cảm thấy bực tức nhưng cũng lo lắng. Vì cái gì nhỉ? Vì là bạn thân nên Yerin lo Sinb sẽ không chuyên tâm vào học? Lo Sehun sẽ không thật lòng với Sinb? ... Đều không phải!

Yerin tắt máy, thở dài và leo lên giường cầm lấy quyển sách mở ra một trang đã được đánh dấu. Thật sự không thể tập trung! Yerin nghĩ đến Sinb phải ăn cơm một mình thì Sinb có ăn uống cẩn thận không? Yerin lấy điện thoại soạn một tin nhắn : " Bà ăn cơm chưa?" Nhưng rồi lại xóa đi. Nghĩ ngợi một chút, Yerin buông điện thoại xuống...

Trên đường về nhà Sinb...

Sinb và bạn gái đó cùng đi nhưng có lẽ còn ngại ngùng nên chẳng ai nói gì. Bỗng bạn gái lên tiếng:

" Cậu tên là gì?"

" Tớ á? Sinb.Hwang Sinb. Còn cậu?"

" Jung Eunha.Cậu có thể gọi tớ là Eunha cũng được. Tớ mới từ Anh về Hàn Quốc để sống với bà nội."

" À vậy... Cậu là cháu gái của bà Jung đúng không? Bà ở một mình lâu lắm rồi. Bà cũng rất hay kể về cháu gái của bà cho tớ nghe."

" Ừ. Nhà tớ qua Anh định cư, bà không muốn đi. Bà bảo bà không muốn rời xa nơi này."

" Thế sao cậu lại về đây?"

" Tớ rất nhớ bà. Với lại bà cũng có tuổi rồi. Mấy năm nữa khi bố mẹ tớ nghỉ hưu, họ cũng sẽ về Hàn Quốc ."

" Ừm... Chuyện cái áo tớ xin lỗi nhé. Hay cậu để tớ giặt cho."

" Thôi. Không sao. Giặt không sạch đâu."

" Ừm... À đến nhà bà cậu rồi này."

" Cảm ơn cậu!"

" Không có gì. Rảnh qua nhà tớ chơi nhé. Bye bye!"

Vẫy tay tạm biệt Sinb , Eunha bấm chuông, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười chờ đợi... Bà Jung từ trong nhà bước ra. Nhìn người đang đứng ngoài cổng, bà không tin vào mắt mình. Bà nói không thành lời...

" Bà ơi! Cháu đây!" Eunha cười. Đôi bàn tay nắm lấy song sắt cổng.

Bà vội vã chạy ra, đứng lại nhìn thật kĩ người trước mặt rồi ôm chầm lấy Eunha. Bà khóc. Sau một lúc bà dẫn Eunha vào nhà. Cố nhìn thật kĩ một lần nữa để thấy đứa cháu gái của bà đã lớn biết chừng nào.

" Con cún con của bà đây mà... Sao mà giờ nó lớn quá! Thành thiếu nữ rồi! Ngày xưa lúc đi với bố mẹ con mới chỉ có 5 tuổi thôi. Lúc nào cũng quấn lấy bà, rời là bà khóc." Bà nói trong dòng nước mắt hạnh phúc.

" Cháu rất nhớ bà!" Eunha ôm chặt, tựa đầu vào lòng bà.

" Thế đồ đạc của con đâu?"

" Lát nữa người ta mang đến ạ. À bà ơi... con đói quá!" Eunha nũng nịu.

" À phải rồi. Con đi tắm đi cho đỡ mệt rồi bà lấy cơm con ăn. Mà sao áo lại bẩn thế này?"

" Chẳng may con bị té bẩn thôi ạ. Con đi tắm đây bà."

Eunha đứng dậy mở ba lô lấy 1 bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Bà Jung mau chóng vào bếp. Biết hôm nay Eunha về bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon chờ cô cháu gái yêu của mình.

Bước ra từ phòng tắm, Eunha đã ngửi thấy ngay mùi thức ăn ngon ngào ngạt. Eunha chạy vào bếp ôm lấy bà từ đằng sau, bốc một miếng thức ăn rồi tấm tắc khen ngon... Bê các đĩa thức ăn xuống bàn, vừa ăn Eunha vừa kể cho bà nghe cuộc sống của cả gia đình ở nước ngoài và cả chuyện gặp Sinb vừa rồi.

" Con bé Sinb đấy ngoan lắm. Mỗi lần thấy nó bà lại tưởng tượng ra con." Bà Jung nói.

Ăn cơm xong, bà dẫn Eunha lên phòng. Để chuẩn bị đón Eunha bà đã mất rất nhiều công sức tìm mua đồ, hỏi han mọi người. Căn phòng được sơn màu sữa, một ô cửa sổ đón đầy ánh nắng, mọi đồ đạc trong phòng đều màu sáng. Tất cả tạo nên một sự tươi mới, nữ tính.

Eunha rất thích căn phòng này! Ôm chặt lấy bà cảm ơn. Sau khi bà về phòng nằm nghỉ, Eunha ngồi xuống giường. Nhìn một lượt căn phòng, Eunha lại đứng dậy mở cánh cửa bước ra ngoài ban công. Nhìn sang ngôi nhà phía bên cạnh. Đó là nhà của Sinb .

Nghĩ lại một chút... Thật ra thì người như Sinb... Eunha không hề thích. Khá hậu đậu và có vẻ hay mất tập trung. Nhưng mà mới về đây còn bỡ ngỡ mà không quen ai thì cũng không phải là hay nên thôi... cứ tạm thời bắt thân với nhỏ đó. Biết đâu sau này lại khác. Mà có thể sắp tới cũng có nhiều việc cần Sinb giúp. Vậy đi! Chiều nay mình sẽ qua nhà nhỏ đó!

Suy nghĩ , gật gù một lúc rồi Eunha quay lại phòng nằm xuống giường. Mới quay trở về nước, chưa quen với múi giờ nên Eunha hơi mệt. Nhắm mắt lại, Eunha chìm vào giấc ngủ.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro