1 . Phượng Hoàng niết bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba trăm năm mệt mỏi mong chờ. Cửu Trùng Thiên đã đợi được Phượng Hoàng tưởng chừng đã ngủ say trở lại.

-----------

Mặc Nhiên là Phượng Hoàng duy nhất còn lại trên thiên hạ. Nàng nhờ khi còn sống thu được đệ tử vô cùng giỏi giang, trung thành tận tụy , bản thân sau ba trăm năm đã niết bàn. Còn những Phượng Hoàng khác, không người giúp đỡ, hồn phách tán loạn đợi đến khi nào có thể tự mình gom đủ hồn phách mà niết bàn? Cơ bản rất khó khăn . Đã vậy, hồn phách riêng lẻ ở lâu trong thiên đại, sẽ bị biến thành tinh hoa đất trời, trải vào thiên đọa

Chỉ là nghe nói, niết bàn quá nhanh đã làm ảnh hưởng tới vị Phượng Hoàng cao quý kia , nàng đã quên hết chuyện trước khi niết bàn.

Hiện tại, cả Thiên giới đang tấp nập tới Phượng Linh cung của nàng mà tặng lễ vật , lôi kéo quan hệ , thân mật như bằng hữu trăm năm.

-----Phượng Linh cung -----

- Mặc Nhiên thượng thần, lúc thần thức của người biến mất vào dải sinh mệnh , vãn bối đau lòng đến nhường nào! - một vị trúc tư tiên nhân mặt đầy nước mắt , vẻ mặt hắn quả thực là đau như cha mất mẹ mất, đau không tả xiết.

Mặc Nhiên thân hình nhỏ bé ngồi trên ghế chủ tọa , một tay đỡ trán , không kiên nhẫn nhíu mày. Không đợi vị trúc tư tiên nhân kia nói xong có bao nhiêu sùng ái , ngưỡng mộ, tôn kính nàng , Mặc Nhiên liền mở miệng cắt ngang

- A Chính , mau tiễn Lộ Hà trúc tư đi! mặt mũi dàn dụa như kiểu bản tôn bắt nạt ngươi là sao chứ! Đi đi! - nàng phất phất tay áo , hạ lệnh tiễn khách.

Mặc Chính điềm đạm nở nụ cười , ý tứ rằng đã rõ . Sau đó phất nhẹ ống tay áo , vị trúc tư tiên nhân kia lập tức bị một cơn gió cuốn lấy , nhanh chóng bay ra khỏi Phượng Linh cung

- A, thượng th……………!!!! - tiếng nói của hắn còn chưa kịp nói hết, cả người đã ra khỏi cửa cung . Làn gió nhẹ nhàng cho hắn tiếp đất.

Mấy tiên tử gần đó chậc lưỡi, bắt đầu bát quái

- Mặc Nhiên thượng thần tính tình kì quái y như lời đồn. Nàng niết bàn trùng sinh được mấy hôm. Ngoại trừ Thiên Đế, thì vị nào cũng bị đem ra cửa cung kiểu này!

- Mặc Nhiên thượng thần ta thấy cũng tốt lắm. Đến một trúc tư mới thành tiên cũng được cầu kiến .

- ha ha , nghe nói vị này thích đùa giỡn. Ngươi xem , rõ ràng gió lớn đẩy vị trúc tư kia sợ hãi, cứ tưởng sẽ ngã , ai dè Mặc Nhiên thượng thần lại để hắn nhẹ nhàng tiếp đất.

- Phượng Hoàng duy nhất của thiên hạ , không cao quý kiêu ngạo mới là không đúng đó.

------------

- ầy , A Chính , gọt táo!

Mặc Nhiên hiện tại chỉ có dáng vẻ của tiểu cô nương sáu, bảy tuổi , đáng yêu ngút trời. Dáng vẻ hất hàm sai khiến cũng quá khả ái. Trên thân mặc y phục màu đỏ rực , kim tuyến lấp lánh , đầu tùy ý búi hai bên bằng dây lụa . Một dáng vẻ bị chiều hư.

Mặc Chính sóng mắt ôn nhu , tự tay cầm lấy dao gọt . Dù chuyện này có thể dùng tiên thuật mà làm , nhưng tự mình hầu hạ nàng là thứ hắn muốn.

Mặc Chính được nàng thu nhận đã vài nghìn năm , hai người sớm tối ở chung , tình cảm sư đồ khó mà hết.

Mặc Nhiên há miệng , đợi hắn đưa táo kề môi , thản nhiên ăn . Ngón tay thon dài của hắn vô tình quẹt qua môi nàng , Mặc Nhiên cũng không hề để bụng .

Nàng nhớ tới khi mình vừa niết bàn.

Mở mắt ra , bản thân nằm trên một chiếc giường trải đệm đỏ , tơ vàng óng ánh . Bảo châu hồng ngọc đan xen trên rèm cửa , căn phòng một màu rực rỡ chói mắt như phòng tân hôn. Trước mặt là nam tử xa lạ , hắn nhìn nàng phát ngốc , lưu quang trong mắt chuyển động , bốn mắt đối nhau một lúc, hắn mới qùy xuống , âm thanh trầm thấp vang lên, khó nén khỏi sự xót xa , kinh hỉ

- sư phụ , người đã trở lại.

Mặc Nhiên chớp mắt mấy cái , ngồi trên giường không hề động . Mái tóc đen nhánh rơi xuống sau lưng, cơ thể trắng trẻo không che đậy . Nàng chưa biết gì về sự đời, đến bản thân là ai, nàng cũng không biết. Thần trí mơ hồ , đại não bắt đầu nhớ ra cách nói chuyện.

Khó khăn lắm mới có thể nói theo hắn

- s…sư… sư ph...ụ?

Mặc Chính đứng dậy, tiến đến gần giường , vẻ mặt không chút nào ngạc nhiên . Hắn nâng tay nàng lên , mở lòng bàn tay ra xem dấu kí Phượng Hoàng màu đỏ ở trong. Nhẹ nhàng nâng lên , áp tay nàng vào môi hắn .

Mặc Nhiên ngẩn người, đôi mắt trong vắt không chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt

- từ này về sau, người chính là sư phụ của ta.

- sư phụ …? Là gì?

- là người luôn tin tưởng ta , sớm tối ở chung, hành động thân mật. - Mặc Chính híp đôi mắt hoa đào lại , cười vô hại

- Ồ? - Mặc Nhiên vô lực ngã về phía trước , ngã vào lòng nam nhân. Mùi hương quen thuộc, lồng ngực quen thuộc. Có lẽ, hắn đã nói sự thật. Cảm tính của nàng đã nói vậy.

- người vừa niết bàn, cơ thể còn yếu, chưa thể tự đi lại

Mặc Nhiên để hắn ôm nàng vào lòng, lấy một tấm vải đỏ bọc lấy . Bàn tay ôn nhuận đặt nàng xuống giường . Mặc Nhiên mê man đôi mắt, cảm thấy hắn thật đáng tin. Mí mắt sụp xuống, chìm vào giấc ngủ .

Mặc Chính nhìn nàng ngủ say , trầm giọng tạo một kết giới, quay người đi mua y phục . Không ngờ nàng lại niết bàn thành một tiểu cô nương…

Nhớ đến đôi mắt mê man ngây thơ, tóc dài xõa tung , làn da trắng mịn , khuôn mặt khả ái . Làm hắn không nhịn được cong môi . Đây cũng là một trải nghiệm, nàng vẫn là nàng , tự tay chăm sóc nàng là vinh hạnh kiếp này.

Nhìn lên bầu trời hào quang đỏ bắn ra tứ phía . Mây hồng ló rạng .

Cả Thiên giới xôn xao náo động .

Hiện tượng ráng mây đỏ rực , ánh sáng đỏ chiếu thẳng cả thiên hạ. Không cái gì khác, Phượng Hoàng Niết Bàn !!!

Mặc Chính kéo khóe môi . Đúng, nàng trở lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro