(BínhThập) Nợ Anh Em Trả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có OOC nha quý zị. Và Lý Bính này hông được bình thường nha.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung sắt, nền đất ẩm ướt sau trận mưa to sộc lên mùi đất nồng. Hơi lạnh mãi vẫn chưa tan, bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé đang co cụm trên thảm rơm.

Thiếu niên nhăn chặt mày, đôi môi khô cằn càng tái nhợt hơn, thế nhưng hai bên má của cậu lại đỏ bừng. Dưới ánh nắng dịu nhẹ sắc đỏ lại thêm nổi bật trên làn da hơi màu bánh mật ấy.

“Ca…”

Tiếng gọi nhỏ xíu thoát ra từ đôi môi đang run rẩy ấy, cậu co người chặt hơn trông giống như một con tôm. Mặc dù bên ngoài đang lạnh nhưng cơ thể cậu lại nóng hầm hập.

Thiếu niên bị phong hàn quấn thân tới nay cũng đã được ba ngày, mỗi khi mê mang cậu lại gọi ca ca. Cai ngục mang cơm cho phạm nhân cứ nghĩ rằng chỉ là cảm thường, cho nên cũng chẳng mảy may quan tâm lắm.

Cai ngục đặt khay thức ăn xuống, nhìn đến dáng vẻ của cậu như vậy thì cười khinh miệt: “Trọng phạm gì mà trông yếu nhớt thế này.”

Nói xong liền phất áo bỏ đi.

Cậu ho khan mấy cái, chầm chậm mở mí mắt nặng trĩu lên. Cổ họng như bị thiêu đốt, vừa nóng vừa khô. Cảm giác toàn bộ sức lực của cậu đều bị rút sạch.

“Nước…”

Thấy chén nước trước mắt, cậu cố gắng vớ lấy nó, bàn tay run rẩy chỉ vừa chạm vào miệng chén thôi thì đã vô lực hạ xuống. Nước đổ ra thấm vào mặt đất, cũng may là trên ngón còn dính vài giọt, cậu bèn thu tay lại đưa vào miệng mình.

Bấy nhiêu thực sự không giúp ích được gì, chỉ càng khiến cổ họng của cậu khó chịu hơn thôi. Cậu tự ôm lấy mình, lại muốn khóc nhưng không thể, chỉ mệt mỏi cắn môi chịu đựng.

Cậu hoàn toàn không hay biết toàn bộ hành động từ nãy đến giờ đều bị thu vào trong đôi mắt sắc bén của Lý Bính. Hắn ầm thầm đứng ở một bên quan sát cậu.

Hắn tặc lưỡi hỏi cai ngục: “Đã gọi đại phu chưa?”

Cai ngục vội lắc đầu, gã nhận được cái nhìn trách cứ của Lý thiếu khanh mà run lên. Cai ngục khom người: “Hạ chức đi gọi ngay!”

Nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi.

Lý Bính duy trì im lặng, lại tiếp tục theo dõi thiếu niên. Trong lòng nổi lên chút cảm giác kỳ lạ, chỉ là bị hắn ép xuống.

Vài canh giờ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc chời đã chập tối.

Vương Thất và Tôn Báo đi điều tra vừa về, lập tức báo cáo với Lý Bính.

Bên trong nhà lao tối tăm, duy chỉ có một góc là được tia sáng của đèn dầu rọi tới.

“Khụ…”

Trong không gian tù ngục khe khẽ tiếng ho. Thiếu niên cuộn người lại, mười ngón tay run rẩy nắm chặt vạt áo đến mức trắng bệch. Thần trí của cậu trở nên hư ảo, cậu chỉ cảm giác được toàn thân mình nóng rực, ngay cả hơi thở cũng nóng.

Chợt có tiếng kim loại vang lên, cậu dường như phát hiện sự tồn tại của ai đó. Cho nên đôi mắt nhẹ động, cố gắng mở ra. Tiếc là cậu chỉ thấy vài bóng người đứng ở ngoài cửa ngục, hai bên tai nghe không rõ là họ đang nói gì.

“Các ngươi nói rằng Hắc La Sát có một người đệ đệ song sinh đúng không?”

Vương Thất gật đầu liên tục, nói thêm: “Tên là Trần Thập, nhà ở Trần gia thôn. Hai anh em họ mất cha mẹ từ sớm, vì nguyên do nào đó mà Trần Cửu đưa đệ đệ sống ở ngoài bìa rừng, anh em họ cách biệt với người trong thôn, mưu sinh bằng việc săn bắn. Mấy năm trước Trần Cửu lên Thần Đô, bỏ lại một mình đệ đệ, về chuyện sau này thì…”

Tôn Báo nhanh miệng nói: “Lý thiếu khanh đã nhận nhầm người rồi, nên thả…”

Còn chưa hết câu đã bị Vương Thất dùng khuỷu tay thúc mạnh một cái. Ánh mắt lườm lườm ra hiệu cẩn trọng lời nói. Tôn Báo cũng biết sợ nên nhanh chóng ngậm chặt miệng.

"Thiếu khanh đại nhân, Alibaba cũng có nói đã kiểm tra thi thể của Hắc La Sát, vẫn còn."

Lý Bính suy tư gì đó nhưng hắn vẫn không buông bỏ cố chấp: “Vẫn không nên nới lỏng cảnh giác, người này để ta xử trí, các ngươi về nghỉ ngơi đi.”

Sau đó hắn mở cửa ngục, chầm chậm tiến vào.

Khi này chỉ còn một mình thiếu khanh Đại Lý Tự và thiếu niên tên Trần Thập nọ. Đầu óc của cậu đã chìm ngập trong mớ bùn nhão, cơn sốt đó giống ngọn núi cao đè nặng tâm trí Trần Thập.

Lý thiếu khanh vén vạt áo, ngồi xổm xuống đối mặt với Trần Thập, hắn trầm mặc trong khoảnh khắc.

Bóng người hoàn toàn che khuất chút ánh sáng yếu ớt, sự áp bức đè ép làm cậu càng run rẩy. Lý Bính từ trên nhìn xuống, chỉ thấy cậu rất giống con thỏ đang sợ hãi trước hung thú.

Cậu bị người nọ nhìn chằm chằm đến mức nổi hết cả gai óc. Lý Bính quan sát cậu rất kỹ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Xác thực Trần Thập có gương mặt y hệt Hắc La Sát, thế nhưng hắn phát hiện một điểm khác biệt duy nhất.

Đôi mắt của Trần Thập ngây ngô, hoàn toàn không có tí sát ý nào. Lý Bính vương tay ra muốn chạm vào Trần Thập, cậu rụt người lại run rẩy như con thỏ.

Giọng nói yếu ớt khiến Lý Bính chột dạ: “Ta… Ta… Ta không phải người xấu…”

Bàn tay của hắn khựng lại ở giữa không trung, tiếp theo bèn thu về. Lý Bính thở dài, ngữ điệu cũng không còn đay nghiến như trước: “Yên tâm đi, ta biết ngươi không phải Hắc La Sát.”

“Vậy… Ngài sẽ thả ta ra sao?”

“Không.”

“???”

Trần Thập bị câu trả lời của Lý Bính làm cho lú não, cậu chớp động đôi mắt: “Tại sao?”

“Tuy ngươi không phải hắn, nhưng hắn lại là ca ca của ngươi. Ta vẫn chưa thể loại bỏ ngươi khỏi diện tình nghi.”

Lời hắn nói là sự thật, sự vụ Vĩnh An Các và Hắc La Sát tuy đã qua. Thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một người em trai song sinh của Hắc La Sát tại Thần Đô, tất nhiên sẽ dấy lên nỗi nghi với cậu rồi.

“Ý ngài… Là sao? Ca ca của ta… Ca ca… Là Hắc La Sát?”

“Đúng vậy, hắn là sát thủ đã giết rất nhiều người. Nhưng may là hắn đã chết dưới lưỡi kiếm của ta.” Chỉ vừa nhớ đến chuyện cũ mà hắn đã thay đổi sắc mặt. Lửa hận trong mắt Lý Bính bùng lên, ngữ khí cũng trở nên tàn nhẫn. Cứ như mới vừa rồi là người khác chứ không phải hắn.

“Không đúng… Không đúng đâu… Ca ca là người tốt.”

Trần Thập muốn ngồi dậy, mà cậu không có sức lực gì hết. Trái lại cậu càng cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mơ hồ vì những gì mà vị quan nhân này nói. Cậu mở miệng rồi khép miệng, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, cuối cùng vẫn chìm vào hôn mê thêm lần nữa.

Lý Bính im lặng, đôi mắt nhắm thẳng vào Trần Thập một cách gắt gao. Khi thấy gương mặt của kẻ thù giết cha kia khổ sở, hắn đột nhiên cảm giác gì đó rất mới lạ trong thâm tâm.

Lúc này cai ngục đã mời đại phu đến. Ông ta vừa nhìn thấy sắc mặt của phạm nhân quá sức tệ nên vội vàng đặt hòm thuốc xuống, bắt mạch.

Đại phu vuốt chòm râu bạc nói: “Người này vừa kiệt sức vừa nhiễm phong hàn rất nghiêm trọng, sốt cao liên tục không hạ, nếu chậm trễ thêm một ngày e là nguy hiểm tới tính mạng. Lão tạm thời châm cứu để hạ sốt, sau đó dùng thuốc năm ngày là sẽ khỏi.”

Nói thì nói như vậy, đại phu còn phải chờ Lý thiếu khanh đồng ý mới dám trị.

Lý Bính gật đầu, hắn không thể để Trần Thập chết ở đại lao được. Một là làm cho danh tiếng của Đại Lý Tự bị ảnh hưởng, hai là hắn còn tính toán riêng của mình.

Đúng vậy, từ khoảnh khắc này Lý Bính sinh ra tâm ma. Thứ mà tâm ma đang nói cho hắn biết là hắn phải bắt lấy cơ hội ngàn vàng bằng không hắn sẽ hối hận.

Đại phu thở phào nhẹ nhõm, ông lần lượt hạ châm vào huyệt Khúc Trì, Hợp Cốc, Côn Lôn và Ngoại Quan.

Dần dần hô hấp của Trần Thập ổn định, đại phu châm cứu xong bèn cung kính đưa cho Lý Bính đơn thuốc. Sau đó đi theo cai ngục rời khỏi, trước khi đi hắn còn căn dặn ông phải giữ bí mật.

Đại phu sống đến nay đã non sáu mươi, sắp gần đất xa trời. Thế mà lại bị Lý thiếu khanh hung thần ác sát áp bức.

Ánh đèn dầu leo lét, phủ lên gương mặt nọ lớp màu vàng nhợt nhạt. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi hột, môi khẽ mấp máy.

Bằng với năng lực của Lý Bính, hắn nghe được rất rõ. Đó là tiếng gọi nỉ non, đó là danh xưng vừa thân thuộc lại vừa xa vời không với tới nổi.

“Trần Thập ơi là Trần Thập, dù ngươi có gọi đến tê tâm liệt phế thì Trần Cửu cũng không hồi đáp. Hắn đang ở đâu? Là dưới âm tào địa phủ… Trừ khi ngươi xuống đó tìm hắn, nhưng thật tiếc…”

Nói đoạn Lý Bính mặt không cảm xúc, hắn càng thò tới gần cậu. Cuối cùng dùng ngón tay cái ấn lên môi, khiến cậu không gọi được nữa.

Giọng Lý thiếu khanh trầm đục: “Ngươi không thể chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro