Chap 4: Sự tuyệt vọng và bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau em vẫn đi học bình thường nhưng em không tránh chị mà cười đùa nói chuyện với chị như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị cũng vậy cứ đối xử bình thường với em nhưng có chút khong thân quen. Em biết chị đang cố làm cho em thấy tự nhiên, em biết rằng chị đang muốn tránh mình nhưng em không để tâm đến nữa mà xem chị như người bạn bình thường tuy lòng đau nhưng cũng ráng chịu.
Tối đến em thấy mình thật cô đơn, Sana unnie thì đi với Tzuyu unnie. Em bước lang thang trên con đường ven bờ sông ở công viên mà em không biết rằng đằng sau có một người luôn đi theo em âm thầm dõi theo cái hình bóng nhỏ ở phía trước. Người đó là Kenji, anh định rủ em đi dạo nhưng đến nhà em thì thấy em thơ thẫn đi dạo mà như người mất hồn. Đi một hồi thấy Mina dừng lại anh cũn tò mò bước lên xíu nữa thì thấy được một cảnh người mà Nayeon yêu lại đi cặp kè với người khác, đang suy nghĩ thì anh đã không thấy Mina đâu rồi.
Khi Mina thấy được trước mắt mình là 1 đôi đang hôn nhau. Đó không phải là người yêu của Nayeon sao tại sao lại hôn người khác còn Nayeon đâu. Cô suy nghĩ một hồi liền chaỵ đến chỗ họ
- Tại sao cô lại ở đây Nayeon đâu khôg phải Nayeon yêu cô đến vậy sao. Sao giờ lại lừa dối chị ấy chứ hả.
- Gì đây thì ra là con nhóc đơn phương Nayeon sao. Chị đây khôg có hứng thú gì với cô ta cả cái tao cần đấy là tài sản của Im Nayeon thui. HHHAAHHAAH.
- Cô.....
* Chát *
Em liền cho cô ta cái tát rồi cũng bỏ đi. Em liền đi đến nhà Nayeon, em sẽ không thể để chị bị lừa dối như vậy được, em phải nói rõ sự thật cho Nayeon biết, em muốn chị nhận ra sự giả tạo của cô ta
-  Nayeon Ra đây đi em có chuyện muốn nói với chị.
- Chuyện gì đây Mina sao giờ này em lại ở đây, tối lắm rồi đó.
- Chị đừng quen với cô ta nữa cô ta khôg yêu chị đâu, cô ta quen chị chỉ vì tài sản của chị thui. Chị mau rời xa cô ta đi.
Chát...
- Em bị điên à sao lại nói người yêu của unnie như vậy. Chị không yêu em nhưng em cũng không được nói như thế. Đúng thiệt là tôi nói lại lần cuối tôi khôg yêu cô. Từ này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cũng chẳng còn là bạn bè gì nữa.
Em bất ngờ vì cái tát của chị. Em đã rơi lệ lại một lần nữa em khóc vì chị. Lại một lần nữa em lại đau khổ vì chị. Em mất chị thật rồi.
Em chạy đi sau đó trong trời mưa lớn, em chạy đi để khôg phải nghe những lời cay nghiệt của chị. Em chạy về phía trước do mưa to mờ mịt em chạy sang đường khôg may lúc này có chiếc xe chạy đến.... em dường như mất cảm giác, em bắt đầu chìm vào bóng tối.
Em được người xung quanh được vào bệnh viện cấp cứu và Sana cũng hay tin em gặp tai nạn liền cùng Tzuyu chạy nhanh đến Bệnh viện.
Hiện giờ cả hai đang đứng ở cửa cấp cứu cứ nhìn vào trong với lòng thấp thỏm mong em không có việc gì xảy ra. Sana khóc rất nhiều và chỉ biết lẩm bẩm trong miệng:
-  Mina em mau tỉnh lại đi em không thể bỏ chị đi như vậy được, em đừng như papa mama chứ mau tỉnh lại cho unnie.
Sana khóc nhiều thì cũng thấm mệt nên cô được không đứng vững cũng may nhờ có Tzuyu nên cô không té xuống. Cô cùng Tzuyu chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Đến nơi thì ở đó có Kenji đã canh trực ở đó mà cũng được tiếng mấy mà em vẫn chưa được đưa ra.
Đèn tín hiệu tắt, bác sĩ đã ra ngoài.
- Em tui sao rồi bác sĩ con bé có bị không.
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà phổi của cô ấy lại bị ảnh hưởng nặng mắt cô ấy một bên dường như đã mất. Nếu muốn cô ấy sống như một con người bình thường hãy đưa cô ấy ra Mỹ để điều trị ngay đi.
- Bác sĩ nói sao chứ con bé sẽ bị mù sao. Tzuyu, Mina con bé sẽ bị mù sao khôg được con bé ước mơ được trở thành thần tượng mà sao có thể khôg thể nào. Cũng tại Nayeon, em phải tìm cô ta vì cô ta mà con bé phải khổ như thế.
- Sana em bình tĩnh lại không được em hãy bình tĩnh mà lo cho Mina đi. Bây giờ chúng ta phải lo cho em ấy ra Mỹ điều trị đc không. Tzuyu cũng sẽ chuyển công ty sang Mỹ hoạt động. Chúng ta vừa làm vừa lo cho con bé được không.
-  Thui được rùi em biết rồi chúng ta mau đưa em ấy đi điều trị nhanh đi em sợ con bé tỉnh lại sẽ không chịu nổi sự thật này.
- Tôi cũng muốn đi tôi cũng muốn được quan tâm lo lắng cho em ấy được không.
- Kenji không có lí do gì mà chúng tôi phải từ chối cả. Anh rất tốt với con bé mà. Nếu được thì anh hãy giúp tôi lo cho con bé được không và Tzuyu không cần phải chuyển công ty thỉnh thoảng chúng tôi sẽ ra đó thăm em ấy được chứ.
- Cứ vậy đi mai chúng tôi sẽ khởi hành.
Và  rồi sáng mai cũng là ngày Kenji đưa Mina sang Mỹ và cũng bắt đầu từ nơi đó Mina có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.
______________________________________
Tạm biệt người tôi yêu. Tạm biệt hãy luôn hạnh phúc người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro