II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok quen Yoongi lúc cậu nhảy từ cấp năm lên cấp mười chín, biết tính cách người này khó gần nhưng vẫn cứ thích chọc tới.

Người ở hành tinh "Hạnh Phúc" chưa bao giờ than vãn, tỏ ra u sầu hay phiền muộn, họ không sợ hãi, không lo lắng, mong muốn khát cầu, họ ít khi bộc lộ cảm xúc thật, không ghen ghét đố kị, bị phản bội chẳng uất hận, cứ như hỉ nộ ái ố không tồn tại... Họ chỉ muốn được "hạnh phúc".

Lời than vãn đầu tiên Hoseok được nghe là từ Min Yoongi.

"Phiền Phức! Vô bổ! Nhảm nhí chết đi được!!"

Mỗi lần đến tiết học "hạnh phúc" Min Yoongi đều lầm bầm mấy thứ tương tự với khuôn mặt nhăn nhó bất hạnh.

Những lúc như vậy đều bị người xung quanh che mặt bụm miệng.

Yêu cầu các cấp học cao khắc khe cần đủ số tiết học, Min Yoongi có thể bỏ tiết nếu năm sau muốn gặp mặt bạn học mới. 

Ở lại cấp mà bị trưởng căn cứ biết được thế nào cũng bị cách ly một trăm năm.

Vì thế, anh không thể trốn tiết.

Tuy đều bị xã hội này liệt vào hàng "kẻ chống đối", Hoseok hơi khác người còn là một bạn học bình thường, còn Yoongi từ nhỏ đến lớn đã có tiếng có miếng, ghét nói ghét giận nói giận, nếu không phải là con của người cai quan căn cứ thì chắc đã bị đưa vào hàng "kẻ ngoài lề", lúc đó mãi mãi bị cách ly với xã hội.

Thật ra gây ảnh hưởng tới người khác, tức làm cho ai đó có ý chống đối tỏ ra không hạnh phúc cũng bị cách ly, chỉ là thời gian một trăm năm ngắn hơn và còn cơ hội trở lại với xã hội.

Hết tiết học thứ ba trong cấp, Hoseok đoán giờ đã là buổi chiều vì ánh mặt trời chiếu ngoài kính ngăn tia sáng càng đậm màu hơn.

Min Yoongi tỉnh ngủ sau vài tiếng gọi của Hoseok.

Đưa tay lên dụi dụi mắt, liếc thấy trong lớp không còn ai anh lại cất tiếng chửi.

"Thứ giáo dục ích kỷ vô lại khuyết điểm đầy mình! Thứ "hạnh phúc" rách nát rẻ mạt được truyền bá để tẩy não sinh vật!"

Nói xong hơi liếc mắt qua chỗ Jung Hoseok.

Hoseok đã quen với tình huống này, như mọi lần, cất tiếng dỗ dành tâm trạng không tốt của bạn cùng bạn.

"Ở nơi tôi từng ở có một câu nói thế này: "Người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt háo hoảnh của phường ích kỷ; và nước mắt là một miếng kính biến hình vũ trụ." Thế nên kẻ ích kỉ khô cạn nước mắt, người có đôi mắt tình thương mới nhìn thấy được cái quý giá thật sự đằng sau những lấm lem, bụi bặm ở đời."

Nghe vậy, tâm trạng Min Yoongi thật sự tốt lên, khóe môi anh hơi nhếch.

"Cậu nói đúng, bọn họ miệng nói là hạnh phúc nhưng chẳng qua là vì lòng ích kỉ nên mới không quan tâm đến cảm xúc của mình và người khác."

"Đến bản thân mình còn chẳng biết cách yêu thương mình, làm sao có thể hạnh phúc được?"

Min Yoongi cười khẩy.

Hoseok không cảm thấy Yoongi nói sai điều gì. Sống ở hành tinh này một thời gian, quan sát những người xung quanh, cậu nhận thấy con người ở đây có xu hương trốn tránh cảm xúc, họ tự tiêm nhiễm vào chính mình sự lạnh lẽo đến tận gốc rễ tâm hồn, thôi miên chính mình phải mỉm cười với cái gai vừa đâm rồi gạt đi nỗi đau mà nhổ cái gai đó ra. Họ cố bỏ đi những cảm xúc vốn nên có và lẽ ra phải được bộ lộ ra cách tự nhiên nhất.

Trở nên vô tâm vô cảm với chính mình và người khác.

Mà một xã hội như thế, một xã hội vô cảm sẽ là một "xã hội chết" và cái chết ấy trước hết đến từ trong tâm hồn.

Con người có hàng trăm dây thần kinh cảm xúc, cớ gì lại "lãng quên" nó đi để biến bản thân mình thành những thân xác mục rỗng cảm xúc chỉ còn biết cười?  

Sự bực bội của Yoongi thoáng chốc đã biến mất, anh gọi Jung Hoseok đến gần mình, nói nhỏ.

"Cậu biết chuyện sau khi học xong cấp năm mươi bảy chúng ta sẽ được quyền ra khỏi căn cứ không?"

Hoseok từng nghe đến việc này, chính cha cậu là người rời khỏi căn cứ để làm việc, cứ cách vài năm mới trở về.

Hoseok gật đầu, Yoongi lại nói tiếp, có hơi nghiền ngẫm.

"Nghe nói muốn đến một căn cứ khác phải đi qua vùng trống giữa các căn cứ. Nơi đó là hoang mạc kéo dài đến tận bên kia hành tinh, là nơi sinh sống của vô số loài sinh vật kì dị mà chúng ta chưa từng được thấy."

Giọng điệu của Min Yoongi cứ như một ông cụ non. Thỉnh thoảng sự hiểu biết của anh khiến Hoseok nghi ngờ có phải người này cũng xuyên đến đây giống mình không.

Tiếc là không phải. Min Yoongi có tính cách thẳng thắn, có nói có không nói không.

Có lần Hoseok bày ra trò chơi thật hay thách ra để hỏi chuyện. Biết được từ nhỏ tính tình của Yoongi bướng bỉnh cứng đầu đã đành, lại vừa lúc biết nói liền bị bắt phải học chữ, bắt đầu nói rành rọt bị ép học đủ thứ trên hành tinh. Lúc còn nhỏ Yoongi ham chơi, nhiều lần cố tình quậy phá nhà cửa vì không muốn học, làm mẹ anh đau đầu bất lực, thế là bị trưởng căn cứ nhốt vào một cái thư viện khổng lồ chỉ có mỗi sách, đến năm mươi năm sau mới mở cửa ra dẫn đi đăng ký luyện cấp.

Min Yoongi bị nhốt trong kho sách khổng lồ năm mươi năm, thời gian đầu còn gào khóc phá phách hòng được thả ra, đến mãi thời gian sau không có ai động tình thương biết an phận từ bỏ, trở nên yên tĩnh mà đọc sách.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro