Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Có Một Hoàng Tử Si Tình Đi Tìm Hạnh Phúc Ảo ~

Chap 3. Sắp đến Valentine!!!

Mai nữa là Valentine. Ngày học trôi qua chán ngắt – đối với nó nhưng với An, nó cứ vù vù như phản lực. Trong giờ học hết ngồi làm list quà tặng rồi lại thẩn thơ thơ thẩn nghĩ ngợi.. Chắc là nghĩ nên tặng cho ai (?)

-Này này, có biết mai ngày gì không đấy!?- Con này dở người thật, đang ngồi nghe giảng ngon lành thì bị nó túm lấy cổ áo giật giật. Miệng thì nước dãi tèm lem, đôi mắt ngổ ngáo nhìn thẳng vào mắt Trà, cánh tay hơi run run vì vui sướng.

-Mai là thứ 6.-Nó đáp cộc lốc rồi hất nhẹ tay An ra

-Mai là VALENTINE đấy!!!!!!!!!-An khẽ reo lên, đôi mắt mơ màng. Mặc cho nó có đang ngáp dài ngáp ngắn thì An đã tự kỉ với cái suy nghĩ “ngày hạnh phúc” mất rồi.

-Chẳng ra cái gì cả.-Nó đưa tay che cái miệng cái ngáp rõ to thấy cả lưỡi gà đang đung đưa trêu ngươi.

Tiếng chuông reo làm mọi người giật mình, ra chơi rồi đấy.

Tiếng học sinh nô nức ào ra khỏi cửa lớp. Ồn ào cả ra. Nó với tay chạm vào cái mũ của áo khoác hất ngược lên. Bây giờ nhìn nó chẳng khác gì con ma cô u hồn với vẻ mặt Diêm Vương.. buồn ngủ

Gục xuống bàn ngủ ngon lành. Nó không quên rút hai cái tai nghe hình con thỏ màu đen ấn nhẹ vào tai. Chỉnh music. Đôi mắt trong veo từ từ khép lại, môi trên khẽ nhếch lên. Tinh nghịch. Dễ thương. Thuần khiết mà vẫn giữ độ cool của sự lạnh lùng.

Hẳn vì quá mệt, nó đã ngủ thiếp đi. Một bóng người đứng cạnh cửa lớp trò chuyện với bạn thi thoảng lại ngó vào kín đáo. Chẳng ai biết. Không ai hay. Người đó đang cười thầm.

~ Hết Chap 3a ~

Chap 3b. Sắp đến Valentine!!!

*

**

Thời gian còn lại trong ngày được Trà tiêu thụ vào việc ngủ. Không hiểu tại sao dạo này nó lại mê ngủ đến vậy. Chắc là do vụ đụng xe.. Cả người nó mỏi nhừ sau hôm ấy. Cái lưng ê ẩm, cánh tay phải sưng tím lêm, nằm ngủ trằn vì đau trọc mãi nên chắc thiếu ngủ.

Nó ngáp ngáp đi vào đánh răng và thay đồ ngủ sau một ngày học “vất vả” chiến đấu với cái giọng vịt đực của thầy chủ nhiệm, giọng ồm ồm của bà cô già, thêm cái tính gà mờ ú a ú ớ mất thì giờ của ông dạy Văn làm cho nó muốn ngủ gật cũng không xong.

Căn phòng nó chủ đạo là màu xanh trà nhàn nhạt dịu mát. Cửa sổ và ban công ở trong phòng. Điện đã tắt, nó bước lên giường, với tay lấy điều khiển máy lạnh bật lên rồi vứt xuống chân giường. Lấy earphone nhét vào tai. Trà nằm nghĩ ngợi một lúc, không hiểu sao bây giờ cô lại không ngủ được. Ánh trăng từ cửa sổ mở hắt vào, tràn xuống. Tiếng nhạc lùng bùng trong tai nó, bỗng chuyển qua một bài hát buồn. Hình như ít có bài nào buồn mà nhẹ nhàng cả, họ hát bằng cả tâm hồn. Thế là cứ gào rống vào mic tất cả những cảm xúc để mọi người có thể nghe được tâm tư.

Sau Valentine thì chắc cũng gần mùa thi rồi còn gì. Nó không phải con người bỏ bê việc học, nhưng cũng không hẳn là chăm chú vào học ngày đêm. Mà nó cũng chẳng quan tâm làm gì vào Valentine, cũng chỉ là một ngày bình thường đối với nó mà thôi.

Nó khẽ lắc đầu, đôi mi cụp xuống. Tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng bên tai..

“I can be tough

[ Em có thể trở nên cứng rắn]

I can be strong

[Có thể trở thành một cô gái mạnh mẽ]

But with you, it's not like that at all

[Nhưng bên anh, em lại chẳng thể như thế]

There's a girl

[Có một cô gái]

That gives a ****

[Chẳng thèm quan tâm đến ai]

Behind this wall

[Đằng sau bức tường này]

You just walk through it

[Anh chỉ việc bước qua]

Damn

Damn

Damn

[Chết tiệt]

What I'd do to have you here, here, here.

[Em phải làm gì để mang anh về đây]

I wish you were here

[Ước gì anh ở đây]

Damn

Damn

Damn

[Chết tiệt]

What I'd do to have you near, near, near

[Em phải làm sao để có anh gần bên]

I wish you were here

[Em ước được thấy anh]”

- Wish you were here - Avrill Lavigne -

Trong giấc ngủ, một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt cô bé. Trong veo và mặn. Đêm nào cũng thế.

*

* *

Nhỏ An tung tăng đến cổng trường, nó vừa mới vào. An cười tinh nghịch, hai má hồng lên dễ thương. Hôm nay nhỏ xõa tóc, vuốt sang một bên. Mái tóc đen nhánh và thẳng mượt, mùi bạc hà thoang thoảng.Thêm hai cái kẹp hình kẹo màu trắng chấm bi hồng. An vận một cái áo màu hồng phớt có mũ, cái váy màu trắng tới đầu gối phồng phồng. Nhìn Các An cứ như cô công chúa nhỏ, toát lên vẻ ngây thơ, nữ tính mà nghịch ngợm. Một bên má nhỏ dán một cái băng keo cá nhân hình con mèo.Chắc ngã, nhỏ này chúa hậu đậu đây mà ^^

-Sao mày chơi trội thế.- Nó dửng dưng, hơi chói mắt với tông màu nổi trội của An, nó quen mặc định cho mọi thứ màu đen trên cơ thể nó rồi.

-Ngày đặc biệt. Ngu sao mà không “ngựa” tí chứ?- An chun mũi dễ thương.

Nó nhún vai, dề môi. Đặc biệt cái con khỉ mốc..

-Đi thôi. Chuẩn bị vào lớp rồi.

Cái lớp nó ngày hôm đó, phải nói là sao nhỉ.. kinh hãi với thái độ của học sinh. Cả giáo viên mà cũng phải hốt hoảng. Học sinh gì đâu mỗi đứa mỗi kiểu, ăn mặc thì hồng, cam, đỏ choét. Dung nhan thì trang điểm lòe loẹt. Khuôn mặt thì mỗi đứa một biểu cảm khác nhau, đứa hô hố như con điên suốt buổi học. Đứa thì nhe răng nhả lưỡi, đứa cười nham hiểm và cứ giữ nụ cười đó đến hết buổi. Tệ hơn là cứ hí hí hố hố, la hét, đập bàn..

Trà lắc đầu chép miệng, hai tay xoa nhẹ thái dương. Ồn ào. Nhức đầu. Mệt..!

-Im Hết Đi..!-Nó đập bàn rồi liếc quanh cả lớp, đứa nào đứa nấy im re, cả tiếng ho cũng không nổi. Cứng họng hết rồi. Chị này không quan tâm đến ai, chọc ghẹo không đếm xỉa nhưng nổi điên lên rồi thì thánh thần cũng phải ôm dép mà biến. Bọn này đếu phải thần thì phắn bằng cách nào?

Như tạm hài lòng, Trà gục xuống bàn nhắm tịt mắt.. ngủ ngon lành.

- Hết Chap 3b -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro