CHƯƠNG 4: Thiên thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một trong những nơi sầm uất và náo nhiệt nhất trên thế giới — Bắc Kinh về đêm đẹp động lòng người.

Trên tòa nhà cao ốc lớn, người đàn ông thả người xuống sopha. Nhìn chuỗi số trên màn hình điện thoại mà nhíu mày, gương mặt chìm trong bóng tối không nhìn ra biểu cảm.

'Tút...tút'

Từ đầu dây bên kia hắn nghe được tiếng động cơ xe, tiếng gió thổi như va đập vào người, và cả tiếng sóng biển.

"Ai?"

Giọng nói của người nọ như đánh vào thính giác của hắn, cao ngạo, ngông cuồng...và trên hết là trầm thấp, có chút khàn.

"Còn nhớ tôi chứ?"

Người bên kia như mất kiên nhẫn, giọng nói thiếu niên lộ rõ, cậu như hét lên:"Bị dở người à"

Hắn bật cười, nhưng rất nhanh khóe miệng đã chìm xuống. Người này thật sự quá hai mặt đi, chẳng phải lúc gặp hắn rất lễ phép sao, giờ lại như con mèo hoang gào lên muốn cắn người?

"Lão tử đang rất không rãnh, mày là ai?"

Phải, hắn cho là cậu sẽ nhận ra...nhưng không, cậu chẳng những không nhận ra, còn muốn đối với hắn chửi đầy một bụng?

"Tôi là——"

"ĐOÀNG"

Sau âm thanh như tiếng pháo hoa nổ kia thì cuộc gọi kết thúc. Hắn nhìn màn hình đã tối đen, trong lòng thật sự phức tạp.

Đây là, vô phép tắc dập điện thoại đấy à?

(Anh ơi, cái trọng điểm là...cái tiếng đoàng á anh, dập máy liên quan giề?:)

Bảo Khánh hơi phân vân, anh nên dạy dỗ lại chú mèo ngông cuồng này từ đâu đây, hay là đi tìm cậu nhỉ?

Ý hay đấy!
_________________

Tiếng gió biển, bãi cát trắng, ánh nước long lanh. Tất cả mang tới cho người ta một sự an tâm kì lạ. Thiếu niên đi bộ trên bờ cát, đôi mắt như được phản chiếu qua mặt biển, sáng lấp lánh những ánh sao.

Có rất nhiều người từng khen đôi mắt này thật đẹp...phải, cậu cũng thấy thế.

Đó là một đôi mắt màu nâu, nhưng lại mang sắc xanh xinh đẹp. Đôi mắt ấy từng được so sánh với hòn ngọc trong veo, cũng từng là thứ mà bao người phải ngước nhìn.

Thế nhưng lần cuối cậu nhìn thấy đôi mắt ấy, người mang đôi mắt ấy đang khóc...

Thật đáng thương hay cho sự xinh đẹp ấy, mọi thứ bị đạp nát và phá hủy.

"Rengggg"

Phương Tuấn nhìn điện thoại đang reo chuông, nhìn nhìn rồi thẳng tay ném thật mạnh nó ra biển...

Giọng cậu như đay nghiến:"Tiên sư...bố cái lũ bán hàng đa cấp"

(Xu cà na lun=))

Tất nhiên, người đàn ông nào đó vẫn chưa biết bản thân mình đã bị thiếu niên nọ trực tiếp quên đi, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có.

Phương Tuấn ngồi sụp xuống bãi cát, để từng đợt gió biển tát vào gương mặt mình, cậu từ từ nhắm mắt lại, mái tóc nâu mềm mại cứ như vậy đong đưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro