Có một khoảng trời cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Em 👒
   Em đang đứng trên cây cầu quen thuộc, dưới hàng dương liễu mềm mại soi bóng mình xuống dòng sông xanh biếc. Khung cảnh vẫn đẹp như thế, giống như những ngày còn nhỏ anh vẫn dắt em lên đây, chỉ cho em xem bầu trời rộng lớn, những đám mây đủ màu và kể về ước mơ chỉ em là người duy nhất biết.
  Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?  Em không nhớ nữa. Chỉ biết từ những ngày bé xíu, em có anh hàng xóm mới chuyển đến . Anh hơn em hai tuổi nhưng tính tình lại như ông cụ non. Anh luôn tỏ ra khó gần với tất cả mọi người nhưng lúc nào cũng bảo vệ em khỏi bị ăn hiếp. Mấy đứa trẻ trong xóm khi ấy ai cũng sợ anh. Có lẽ do sự lạnh lùng và lì đòn của anh. Ngày bé  anh đi đâu em  sẽ theo tới đó, giống y như một cái đuôi nhỏ. Cứ thế, hết mẫu giáo đến cấp một cấp hai rồi cấp ba. Hễ anh vào trường nào là em làm nũng đòi bố mẹ cho em theo bằng được dù bố mẹ em luôn mong em sẽ học ở những môi trường tốt hơn thế.
Chỉ là hai năm trước anh vào Đại học rồi. Đại học A nằm ở Thành phố khác. Thời gian gặp mặt đi chơi cũng mất luôn. Có khi 2-3 tháng anh mới về một lần. Em chỉ có thể gặp anh qua những lần chat video của hai đứa. Anh lớn lên rất ưa nhìn, bạn bè em ai cũng ghen tị vì em có
người anh trai như thế. Nhưng chỉ có em biết, từ lâu em đã không còn coi anh là anh trai nữa. Em muốn làm cô dâu của anh, cùng anh bước vào lễ đường, cùng nhau nuôi dạy con cái, nhìn chúng nó lớn lên từng ngày và nắm tay nhau ngắm hoàng hôn khi tuổi xế chiều.
  Mỗi khi rảnh rỗi em lại nghĩ về tương lai của hai đứa mình rồi tự cười ngu ngơ. Anh nói anh đợi em ở Đại học A. Anh sẽ đưa em đi ăn hết những món ngon mà sinh viên ai cũng phải thử, sẽ giúp em qua môn Thể dục mà em luôn sợ hãi, và chúng ta sẽ giống những ngày còn nhỏ. Anh đi đâu em lại theo đó.
Kế hoạch của em và anh hoàn hảo như vậy đấy. Nhưng mà... Haizzz.. Trên đời này có những chữ " Nhưng " làm người ta muốn phát điên. Và em cũng xui xẻo như vậy này.  Khi bỗng dưng một cái học bổng toàn phần của nước Anh xa xôi đáp xuống đầu em. Nếu như không có anh, có lẽ em đã hạnh phúc đến mất ngủ đợi ngày sang bên đó nhập học rồi. Cũng chính vì nó mà em cãi nhau với bố mẹ mấy hôm. Giờ em tốt nghiệp cấp ba rồi, em có thể tự lập rồi, hơn nữa ngay từ đầu em luôn biết bản thân muốn gì. Khi anh thông báo cuối tuần này anh về em đã vui vẻ biết bao. Anh từng nói chỉ cần em tốt nghiệp loại giỏi, em muốn gì anh cũng chiều. Hm... Thật ra em chả muốn gì to lớn cả, em chỉ muốn anh làm bố của con em sau này thôi. Nói ra có lẽ anh sẽ bất ngờ lắm, nhưng mà anh không có quyền từ chối đâu. Em đợi bao nhiêu năm cũng chỉ mong đến ngày hôm nay để nói những lời từ tận tim mình. Em sẽ không đi đâu cả. Dù bố mẹ sẽ thất vọng thật nhiều nhưng em quyết định rồi, không có anh thì em chạy đến bên kia địa cầu làm gì chứ. Thật ra tim em rất nhỏ, nó không chứa được hoài bão lớn mà bố mẹ luôn nhắc nhở em, nó chỉ cần một cuộc sống bình yên bên cạnh người em yêu thương là đủ.
    Em nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ chiều rồi. Anh lên xe từ sáng có lẽ giờ đã về đến. Bỗng dưng em hồi hộp quá. Biết bắt đầu từ đâu nhỉ. Tưởng tượng đến biểu cảm kinh ngạc của anh khi em " đòi quà "em lại không nhịn được mà bật cười như một con ngốc. Anh kết thúc năm thứ hai Đại học, em cũng vừa ra trường. Kỳ nghỉ hè năm nay em sẽ  lại giống cái đuôi nhỏ ôm sách vở qua nhà anh ôn luyện, giả vờ ngốc nghếch để anh xoa đầu em cười bất lực rồi kiên nhẫn giảng giải từng con số như ngày còn nhỏ. Hết hè em sẽ tay xách nách mang túi to túi nhỏ đến ngôi trường anh đang theo học, chúng ta sẽ cùng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp như Giang Thần và Tiểu Hy, dù hai năm nữa anh lại ra trường trước em nhưng không sao, em sẽ lại đuổi theo anh rất nhanh rất nhanh thôi.
  - Nấm nhỏ ,đợi anh lâu chưa?
Giọng anh vang lên sau lưng vẫn trầm ấm như thế. Em vui mừng quay lại, nụ cười cứng đờ trên môi. Ai đang đứng bên cạnh anh thế?  Tại sao hai người lại nắm  tay nhau chặt vậy?  Em ngước đôi mắt ướt sũng nhìn anh như dò hỏi. Anh mỉm cười, vẫn nụ cười ấm áp như mọi khi nhưng hôm nay sao lạnh giá quá.
  - Sao lại đơ người ra thế. Bất ngờ quá à? Giới thiệu với em, đây là Lạc Tuyết, bạn gái anh.
Em... hình như nghe được tiếng âm thanh trái tim mình tan vỡ rồi. Bên tai em văng vẳng ba từ " bạn gái anh "mà khiến tay em lạnh buốt như bị ai bắt lấy nhét vào chậu băng . Qua làn hơi nước, em nhìn chị ấy. Cao ráo, xinh đẹp, trưởng thành, chẳng có sự non nớt ngờ nghệch như em. Chị ấy mỉm cười dịu dàng, tự giới thiệu rồi khoác cánh tay anh đầy thân mật. Không được đâu, đấy là chỗ của em mà. Anh ấy là của em mà.
....
   - Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh chị  đã đưa em đi chơi cả chiều.
  - Đồ ngốc này, anh nói rồi mà, chỉ cần em tốt nghiệp loại giỏi em muốn gì anh cũng sẽ chiều. Không nghĩ rằng nhiều năm như thế, em vẫn chỉ thích đi công viên.
Anh xoa đầu em một cách dịu dàng. Có lẽ anh không biết, em thích đi công viên vì đó là nơi đầu tiên anh dẫn em đến, nơi anh yếu lòng kể về gia đình mình và cũng là lần đầu tiên em mạnh dạn ôm lấy anh an ủi " Anh đừng buồn, sau này nấm nhỏ sẽ là người nhà của anh". Bao nhiêu năm tháng lâu như vậy, có lẽ anh quên hết rồi. Chỉ có em nhớ thôi, chỉ có em....
   - À.. Em quên chưa nói, cuối tuần sau em sẽ sang Anh du học.
Khi  nói ra câu đó, em chỉ sợ nước mắt mình sẽ rơi, vỏ bọc mạnh mẽ cả ngày hôm nay sẽ vụn vỡ trước mặt anh và chị ấy. Em cố gắng tỏ ra bình thản như đang khen hôm nay là ngày nắng đẹp. Anh thoáng giật mình, có lẽ một phút giây nào đó em đã nhìn thấy sự mất mát trong mắt anh. Nhưng chắc em nhầm rồi, vì trên mặt anh là nụ cười rạng rỡ.
  -  Nấm nhỏ của anh giỏi ghê. Đi du học cơ đấy. Mà sao em đi nhanh vậy, hai tháng nữa mới vào học cơ mà.
  - Em sang trước để làm quen với môi trường.
Em cười gượng. Thật là ngốc nghếch mà. Vậy mà em đã mong anh sẽ níu em lại, nói em đừng đi, chả phải chúng ta đã hẹn ở Đại học A sao?  Chỉ cần anh nói vậy thôi, em sẽ ở lại. Sẽ vào trường cùng anh dù ngày ngày nhìn anh quấn quýt bên chị ấy cũng được, miễn sao em vẫn được thấy anh, được hít chung một bầu không khí, được anh quan tâm dù với tư cách là em gái như những ngày còn nhỏ.
  - Em trưởng thành thật rồi. Sang bên đấy phải chăm sóc mình cho tốt. Ngày mai anh lại về trường rồi, anh đang làm nghiên cứu khoa học với gia sư nên không có kỳ nghỉ hè. Hôm em đi anh không tiễn được, em lên đường bình an nhé.
  - Vâng. Em nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh chị nhớ phải luôn vui vẻ hạnh phúc nhé .
  - Đương nhiên rồi em. Chị sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Rất vui vì được quen biết em.
  - Em cũng vậy. Muộn rồi em vào nhà đây. Em chào anh chị nhé.
  -  Tạm biệt em. Ngủ ngon.
Em đứng đợi cho đến khi anh và chị ấy đi khuất. Chân em không còn đứng vững được rồi. Em ngồi thụp xuống bên cột đèn, giống như những ngày còn nhỏ khi bị giành mất món đồ chơi yêu thích, em vùi đầu vào gối, khóc một cách thê thảm.

   Anh 🍁
  Tôi đứng lặng người sau gốc cây ngô đồng, hai bàn tay nắm lại thật chặt để bản thân không lao ra ôm em vào lòng. Cô bé của tôi, chắc em phải đau lòng lắm mới khóc tê tâm liệt phế như vậy. Từ bé đến giờ đã bao giờ tôi thấy em khóc thê thảm như thế này đâu. Tại tôi, tất cả là lỗi của tôi, là do tôi vô dụng.
  - Rõ ràng cậu cũng rất thích cô bé ấy mà, sao phải diễn kịch hành hạ nhau như thế?
  - Tớ cũng không biết mình có đang làm đúng hay không, nhưng không có mình chắc chắn cuộc sống sau này của cô ấy sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
  -Haizz... Thật ra đàn ông các cậu hay nghĩ phức tạp hóa, chứ không phải đứa con gái nào cũng thích giàu sang sung sướng, nhiều người chỉ cần tìm được một người yêu thương mình, cùng nhau bình an sống hết đời là đủ. Tớ thấy cô bé chắc chắn cũng là người như vậy.
  - Tớ biết... Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp, để tớ đưa cậu về khách sạn.
  - Không cần đâu, Minh đang tới đón tớ rồi. Nhưng mà nói thật, giờ tớ thấy hối hận vì giúp cậu rồi đấy.
  - Xin lỗi, làm khó cậu rồi.
  - Thôi không sao, cậu là bạn thân của Minh, chả lẽ tớ lại không giúp. Tớ đi trước đây  hẹn gặp lại ở trường.
  - Ừ, cậu về cẩn thận.
Lạc Tuyết đi rồi tôi lại nhìn về phía cột đèn đường. Tim đau. Cô bé của tôi vẫn đang ở đó. Em vùi đầu vào gối, người run nhè nhẹ, tiếng khóc nghẹn ngào như xé lòng rơi vào màn đêm sâu thẳm.
Tôi không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của em vang lên ,em tắt máy, đứng dậy gạt nước mắt bước đi. Bóng em mờ dần sau cánh cổng sắt vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi từ bé đến giờ.
  Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ yên giấc. Trong giấc mộng mê man, ký ức như một cuốn phim quay chậm cứ thế tua đi tua lại nhiều lần. Tôi thấy ngày mình còn nhỏ, thấy người đàn ông phụ bạc đưa về một người phụ nữ xa lạ và ném đơn ly hôn vào mặt mẹ con tôi. Tôi thấy em lần đầu tiên qua cánh cổng sắt kiên cố, em cắt đầu nấm trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Em thiện lương, yếu đuối lúc nào cũng bị bắt nạt. Và tôi, chả hiểu sao chỉ muốn kéo em về sau lưng, một mình che chở cho em hết thảy. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đưa em đi công viên, nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc mà yếu lòng kể cho em nghe quá khứ đau buồn của mình. Cả đời này tôi sẽ chả bao giờ quên được cái ôm nhỏ bé nhưng ấm áp mà em dành cho tôi. Em nói tôi đừng buồn, em sẽ là người nhà của tôi.
Cô bé ngốc nghếch của tôi đã tuân thủ lời hứa của mình như vậy. Cả tuổi trẻ của tôi là hình bóng em. Em theo tôi từ mẫu giáo đến cấp ba, dù tôi luôn học ở những ngôi trường bình thường trong khi với điều kiện gia đình mình, em có thể học những ngôi trường điều kiện tốt hơn rất nhiều. Nếu cuộc đời tôi là một bộ phim, thì không nghi ngờ gì em sẽ là nữ chính. Em là cái đuôi nhỏ  là tia nắng ấm áp, là ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống vốn tẻ nhạt và u tối của tôi.
  Ngày tôi lên Đại học, em tiễn tôi mà nước mắt như mưa. Tim tôi đau nhói, vừa vuốt tóc em vừa cười an ủi "  Vậy em mau mau học xong đi. Anh ở Đại học A đợi em ".
Những ngày bắt đầu cuộc sống ở môi trường mới, tôi nhớ em da diết. Nhìn về đâu cũng thấy hình bóng em. Đại học không thiếu những cô nàng xinh đẹp, cởi mở. Những dòng tin nhắn làm quen, những lời mời ẩn ý chẳng làm tôi hứng thú. Bạn bè cùng phòng nhận xét tôi tẻ nhạt như hòa thượng, nhưng họ đâu biết từ lâu tim tôi đã không còn chứa được thêm ai rồi.
  Em càng lớn lên càng xinh đẹp đáng yêu. Sự hồn nhiên lương thiện của em thì mãi luôn như vậy. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy em, thấy khuôn mặt rạng ngời, nụ cười thánh thiện....tôi chỉ muốn đắm chìm. Và như những thằng con trai mới lớn, tôi lại lo sợ vu vơ, sợ em bị người khác cướp mất, sợ em tìm được "anh trai " khác tốt hơn. Bởi vậy cứ rảnh rỗi tôi lại facetime để em không có thời gian để ý đến người khác. Khi tôi và em sắp thực hiện được lời hứa cùng tốt nghiệp một trường Đại học thì bất ngờ mẹ em tìm đến tôi. Từ bé đến giờ tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi đối diện với bà. Có lẽ vì sự khác biệt quá lớn giữa bà và mẹ tôi. Mẹ em là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, chồng là Hiệu trưởng một ngôi trường có tiếng. Còn mẹ tôi, một phụ nữ bình thường làm công nhân từng ly hôn, một mình vất vả nuôi con, chưa từng hưởng qua một ngày giàu sang phú quý. Dù bố mẹ em chưa từng tỏ thái độ đối với tình bạn giữa hai chúng ta, nhưng tôi luôn mơ hồ sợ hãi một ngày nào đó họ nhìn ra được bí mật mà tôi vẫn chôn chặt trong tim mình.
Vẫn như những ngày còn nhỏ, mẹ em dịu dàng hỏi thăm cuộc sống của tôi. Nhưng tôi biết, bà không chỉ có việc ghé qua mới hẹn gặp tôi. Những lời bà nói khiến tôi như rơi vào hầm băng. Lạnh lẽo. Tuyệt vọng.
   " Bác là mẹ Yến Nhi, bác biết tình cảm mà nó dành cho con. Bác cũng thấy được con rất tốt với nó. Bởi vậy từ bé đến giờ, mỗi khi nó đòi học cùng trường với con, dù hai bác không hài lòng nhưng vẫn luôn chiều nó . Chỉ là lần này,quyết định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sau này. Bác biết nó nhất quyết không đi du học mà muốn vào Đại học A là vì con. Cho nên, coi như bác cầu xin con, hãy giúp hai bác lần này, cũng là vì tương lai của Yến Nhi ,con hãy làm cho nó hết hy vọng với con đi. Bác cầu xin con đấy "
  Tôi từng đọc được ở đâu đó một câu : Cuộc đời bi ai nhất chính là gặp được người mà ta muốn yêu thương bao bọc nhưng lại không có đủ năng lực. Giờ thì tôi đã hiểu, tôi cũng như vậy. Tôi có gì để lo cho em đây khi bản thân vẫn còn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên? Dù thành tích học tập xuất sắc thì sao chứ?  Cũng đâu có là gì với tương lai rạng ngời mà bố mẹ em đã vạch sẵn cho em. Tôi vô dụng, tôi không giữ được em, lại còn phải tự tay đẩy em đi. 20 tuổi, lần thứ hai tôi nếm trải sự bất lực và tuyệt vọng.
  Có lẽ cả đời tôi cũng không quên được sự bàng hoàng đau đớn trong đôi mắt em khi chứng kiến cảnh tôi năm chặt tay Lạc Tuyết. Đó vốn dĩ là chỗ của em, nhưng giờ lại là người con gái khác. Và cả sự tuyệt vọng khi tôi nén đau để mình không giữ em lại. Cô bé của tôi, hãy quên tôi đi. Cuộc đời em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn tôi mà.
  ...
Tôi trở lại trường sau hai ngày nhốt mình trong ngôi nhà đã cũ. Việc tôi làm duy nhất trong hai ngày đó là nhìn ô cửa sổ căn phòng em. Rèm che vẫn khép chặt chưa một lần mở. Tôi mơ hồ hiểu được, em cũng sợ sẽ không khống chế được mà nhìn sang phòng tôi, giống như ngày nhỏ chúng ta vẫn mở cửa sổ để gọi nhau đi học. Có quá nhiều kỷ niệm. Tôi sẽ không quên được.  Còn em thì sao? 
Không còn có em, tôi nhận ra cuộc sống Sinh-viên hóa ra lại tẻ nhạt đến vậy. Không còn người để tôi ở nơi này đợi nữa, thời gian rảnh cũng không có một cái chấm xanh quen thuộc đợi tôi online nữa. Dù hàng ngày tôi vẫn đều đặn lên lớp, đi làm thêm, đọc sách nhưng tôi biết trong lòng mình không hề bình thản như vậy. Nó đang nổi bão, đang cấu xé, đang gào thét muốn thoát ra ngoài. Sự bức bối khiến tôi khó chịu đến phát điên.
Tôi cứ như vậy hành hạ bản thân mình trong hai tuần. Hôm nay là ngày em bay, tôi lôi hết những bài toán khó nhằn ra để giải, tự nhủ sau hôm nay mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cố ép bản thân không nghĩ đến em, không nhìn ra ngoài cửa sổ, không mở mạng điện thoại,máy tính.
  ". Di...di...di..di....
Điện thoại đang cắm sạc rung lên bần bật. Tim tôi đập loạn nhịp. Là ai gọi tới? Chả lẽ... là em?
Cho đến khi nhìn rõ cái tên Quang Minh hiện ra trên màn hình, tôi bất giác trút ra một hơi dài.
  - Gọi gì đấy mày?
  - Phong à... Giúp tớ với. Minh bị đụng xe, giờ đang đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Cậu... đến đây được không? Giờ... có mỗi tớ, tớ không biết phải làm sao cả....
Trong điện thoại tiếng khóc nghẹn ngào của Lạc Tuyết vang lên. Tay tôi run rẩy. Minh là bạn thân nhất của tôi ở đây, tôi đâu thể bỏ mặc cậu ấy.
Cúp máy, tôi vội vàng với cái áo trên giường và ví tiền rồi phi như bay xuống lầu. Minh bị thương rất nặng, khắp người máu me be bét. Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Lạc Tuyết cả người xụi lơ ngã xuống. Tôi phải dìu cô ấy đến hàng ghế chờ. Mắt cô ấy đờ đẫn, trong tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đầy máu của Minh. Tôi rút điện thoại từ tay cô ấy, tìm số bố mẹ Minh, thông báo cho họ. Nhà Minh ở thành phố bên cạnh, đi xe hai giờ là tới. Tôi không biết an ủi Tuyết như thế nào vì chính tôi cũng đang lo sợ. Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như vậy, cùng im lặng cùng cầu nguyện. Không biết qua thời gian bao lâu, cuối cùng Tuyết là người lên tiếng. Có lẽ cô đã lấy lại được bình tĩnh, giọng cô khản đặc.
  -  Tớ rất sợ. Khoảnh khắc khi chiếc ô tô lao vào Minh, tim tớ như quên cả việc đập. Nếu như đứng gần cậu ấy thì tớ không tiếc việc đẩy cậu ấy ra để thế chỗ. Thà tớ là người nằm trong đó còn hơn là ngồi ở đây chờ đợi. Thật sự tớ rất sợ. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì, tớ không biết phải sống quãng đời sau này thế nào?
  - Đừng nghĩ bi quan thế, Minh là người tốt, cậu ấy sẽ vượt qua thôi. Đừng lo lắng quá.
  - Nếu đang nằm trong đó là Nhi, cậu sẽ không thể bình tĩnh được đâu.
Tôi im lặng. Tuyết nói đúng. Nếu em nằm trong đó, có  lẽ tôi đã phát điên lên mà đập tên lái xe một trận rồi đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu rồi. Tôi theo bản năng móc tay vào túi  áo khoác tìm điện thoại xem giờ mới phát hiện lúc đi vội quá mà quên rút điện thoại đang sạc trên bàn ra rồi. Có lẽ cũng là ý trời không muốn tôi lưu luyến em. Giờ thì tôi hoàn toàn không thể biết được em mấy giờ cất cánh,mấy giờ đến nơi. Vậy cũng tốt. Tuyệt tình như vậy em mới quên tôi mà bắt đầu lại từ đầu được.
Dù an ủi bản thân như vậy, nhưng khi thấy máy bay ngang qua bầu trời, tôi  lại thấy tim mình trống rỗng lạ kỳ, giống như ai đó đã móc nó đi mất vậy.
Khoảng hai tiếng sau người nhà Minh đến. Mẹ cậu ấy gần như khóc ngất khiến chúng tôi vất vả lắm mới trấn an bác được. Chúng tôi cùng ngồi trên ghế, im lặng cầu nguyện. Thời gian nhích từng chút một. Ca phẫu thuật kéo dài từ buổi sáng cho đến gần đêm khuya. Minh may mắn qua cơn nguy kịch. Cậu ấy vẫn còn rất yếu, trên người cắm dây chằng chịt, da thịt trông nhợt nhạt đến đáng thương. Tôi thở phào, sau bao ngày mệt mỏi cuối cùng cũng nở được một nụ cười.
  Người nhà Minh ở lại, tôi đưa Lạc Tuyết về. Trước khi vào nhà, cô ấy vỗ vai tôi, giọng nói đầy nghiêm túc.
  - Vì cậu là bạn thân của Minh nên tớ khuyên thật lòng, đừng để mất cô bé ấy. Có lẽ hôm nay cậu cũng thấy tớ sợ như thế nào rồi đấy. Cuộc sống sau này sung sướng hay không không ai biết trước được, nhưng để lạc mất nhau khi trong lòng đều có đối phương mới là sự đau khổ nhất.
...
  Tôi về đến ktx khi trời đã khuya. Mọi người đã đi ngủ, chỉ còn văng vẳng âm thanh của côn trùng. Lên giường, mở điện thoại. Ba tin nhắn liên tiếp gửi đến. Số của em.
" Em đang ở sân bay, chỉ cách Đại học A 6km thôi. Anh có thể ra gặp em lần cuối được không? "
  " Đã bao giờ anh thích em chưa? "
" Em đi đây. Tạm biệt "
...
Kết thúc. 💋
  Yến Nhi bước đi giữa đoàn người xa lạ. Trong tay cô là chiếc va-li nhỏ gọn. Vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo, nhìn qua đã biết cô là người châu Á. Nhưng ánh mắt cô lại vô hồn quá. Nó dường như không có tiêu cự.
Chuông điện thoại reo. Cô nhấc máy, không nhìn cả màn hình vì cho rằng người bố mẹ nhờ đón mình gọi tới. Nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm ấm cất lên, cô như bị điểm huyệt, đôi chân nặng trĩu không bước, nước mắt vô thức rơi từng giọt. Anh nói.
  - Nấm nhỏ...
Cô bịt chặt miệng để ngăn lại tiếng nấc,  sợ âm thanh của mình sẽ lấn át tiếng anh.
  - Em hỏi anh có từng thích em hay chưa, bây giờ anh sẽ trả lời : Anh từng thích em, nhưng đó là lúc  trước khi anh vào Đại học... Còn sau đó đến bây giờ ,anh không thích em nữa, bởi vì anh yêu em.
Ngày hôm đó, trên sân bay rộng lớn, giữa những người ngoại quốc cao lớn, người ta thấy một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh chiếc vali ôm điện thoại vừa khóc vừa cười. Có vài người định tiến lên an ủi nhưng đến gần lại cảm thấy không cần thiết vì họ nhận ra, những giọt nước mắt ấy rơi xuống khi đôi mắt cô ấy đang cười, một nụ cười đẹp hơn bất kì đóa hoa nào của ngày xuân ấm áp.
Fb: Hoán Hoán bé nhỏ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro