Có một loài hoa mang tên sa đọa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là một cô gái quê lên thị thành học tập. Tôi không biết tự khi nào và từ bao giờ cái mầm nhỏ chôn sâu trong lòng tôi dần phát triển và nở rộ. Từng cánh hoa của nó thể hiện sự sa đọa của tôi... sa đọa vào ăn chơi, bạn bè và... hút chích...

Tôi ước tôi không bao giờ đem tiền ba mẹ cực khổ kiếm được để thỏa mãn sự vui chơi của mình mà tập trung vào việc học... Tôi ước tôi đừng bước chân vào vũng lầy nhơ nhớp do lũ bạn xấu rủ rê... Tôi ước thời gian quay lại để tôi tiếp tục thực hiện ước mơ... Nhưng, cơn mưa ngày ấy, cơn mưa rào nặng hạt, tôi được bệnh viện báo mình mắc một căn bệnh thế kỷ... HIV giai đoạn cuối!

Tim tôi đau nhói và tôi bắt đầu chìm vào nỗi hối hận đến tột cùng... phải chi tôi nghe lời không hư đốn đến thế này... có phải thứ chào đón tôi là tương lai sáng lạn... phải chi... Tôi không vì ham vui mà sa vào con đường không lối... để rồi chân trần bước trên cây cầu độc mộc đầy gai mà chúng bạn của tôi cùng biết bao người trên thế giới đã đi và biến mất... Ha ha... Tuy vậy vẫn là do tôi ngu ngốc... là tôi sai lầm... là tôi đều là tôi tự làm tự chịu không thể trách ai được.

Bạn biết không, thời gian còn lại của cuộc đời tôi quá ngắn để tôi được trở về nguồn cội chính tôi, hay phải nói... là do bản thân tôi cảm thấy hổ thẹn vì sự nhơ nhuốc, lấm bẩn của cái khối cơ thể này. Tôi sợ hãi chính mình sẽ lây cho người thân cái căn bệnh đáng sợ này! Tôi sợ mọi người vì tôi mà chỉ trỏ ba mẹ rằng không biết dạy con! Tôi sợ ánh mắt đau thương của người thân! Tôi sợ, rất sợ!! Nên tôi quyết định dùng đoạn đường cuối này yên yên lặng lặng mà làm ít việc thiện... yên yên lặng lặng mà đi qua cái hầm tối tăm để rồi đến với ngưỡng cửa của cái chết. Nếu... tôi còn một ngày để sống, tôi mong tôi được trở về... nhìn ba mẹ lần cuối để rồi nhắm mắt.

Khi tôi chết đi... linh hồn của tôi còn vấn vương nơi trần thế. Tôi nhìn thấy những người sống ở trên con đường nhỏ hôm ấy tôi đã bước đi trong vô định đem cái chết của tôi báo cho cảnh sát... họ xem xét thi thể lạnh cứng của tôi... rồi lấy di động của tôi báo về cho gia đình... đứa con gái của họ đã chết... chết trẻ ở cái chốn thi thành sa hoa, lộng lẫy... Lúc tôi quay lưng sắp rời xa mãi thế giới này... tôi nghe thấy tiếng khóc than của ba mẹ và anh chị khi thi thể của tôi đang nằm trong lò lửa đỏ... Tôi chỉ còn biết điên cuồng gào thét và khóc thật lớn: " Cha mẹ ơi! Con xin lỗi! Con muốn trở về!!! Con muốn về!!!... Cha mẹ con xin lỗi, xin lỗi thật nhiều... đừng khóc!! Đừng khóc nữa mà... hức... con ở đây ngay tại trước mặt cha mẹ đây... hức... hức... Cha... mẹ... con ở đây... ở ngay đây mà...!"

Quá trễ... đã quá trễ... bông hoa mang tên sa đọa ấy đã bén rễ ăn sâu trong lòng... khi tôi nhổ nó đi thì lòng tôi cũng đã hụt đi một khoảng rộng... thứ lắp thế nó là thứ gớm ghiếc cướp đoạt sinh mạng tôi kia kìa... bạn thấy đấy... đừng giống tôi... đừng để cái mầm cây tội lỗi đó phát triển!! Cái giá phải trả cho sự khôn lớn của nó... bạn... tôi... hay bất kì ai đều không thể hứng chịu trọn vẹn! Vì... cái giá của nó mà mình phải trả còn lây lan cho chính người mà mình thân yêu...! Hãy vì ước mơ của mình... vì tương lai... đừng như bản thân tôi! Chết đi trong khi mảnh đời còn quá trẻ... chết đi trong cái tuổi đôi mươi xinh đẹp và đầy hi vọng.... bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro