những điều em muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***2 tuần trước ngày đấy

Hôm nay là một chiều mùa hè rực rỡ và... nóng như thường, không có gì mới mẻ để tả hết. Nắng thì cứ nắng đằng nắng, trời xanh thì cứ xanh đằng trời, ve thì cứ kêu đằng ve. A, có một cái mới. Nay lão Phượng chơi golf cơ à?

Thanh lật đật bỏ căn phòng mát rượi điều hòa, ngồi ngất ngưởng ở cái bàn kê giữa phòng 6 và 7. Vừa lướt fb vừa liếc trộm thằng Phượng làm tay golf rởm - "càng đánh càng thấy ngu"

Mọi việc chắc sẽ khép lại bình yên hơn nếu Thanh tiếp tục thưởng thức cốc nước lạnh mới sai Trường chấn lột về, hay Phượng không bị Kì Lân húc bay quả golf ra đường (ừ thì Hồng Duy ném quả golf quý tộc đi) Nhưng tất nhiên là Duy làm vậy chứ. Và cũng tất nhiên là Phượng đuổi theo đòi bổ cái gậy vào mặt Duy tội nghiệp. Công cuộc bổ mặt nhau này cuối cùng cũng kết thúc khi cái gậy golf kẹp ở nách Phượng trườn ra, ngúng nguẩy gạt vỡ cốc nước chưa kịp tan của Thanh

- Dời ơi. Cái thằng... cái cốc vô duyên này

Nếu cốc nước này của Phượng và người làm vỡ là Thanh thì hẳn là Phượng sẽ rú ra đủ thứ tiếng kinh hồn rồi mắng nó vô tâm với đời, mắt để ở cơ bắp hết rồi à bla bla. Hoặc là nó sẽ phải lôi bài tủ "thôi mà, thôi" ra dỗ ngọt nàng tiểu công chúa đang trợn hết mắt mũi lên nhìn nó bằng ánh mắt khiếp hồn

Nhưng lần này người làm sai là Phượng cơ. Thanh sẽ chẳng trách móc gì đâu, nó còn tình nguyện thu dọn bãi chiến trường hộ Phượng nữa. Thấy chưa, Thanh là tốt nhất mà. Ơ mà Thanh tốt thật hay vì nó sắp thổ lộ với Phượng nhỉ? Sắp tới ngày đó rồi, đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro