Có Một Mùa Hạ Đã Mang Thanh Xuân Của Tôi Đi Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu"

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng luôn có một mùa hạ như thế, sáng rực trong hồi ức đến mức bạn không muốn nhớ lại, thế nhưng bạn càng muốn quên đi thì lại càng nhớ rõ. Tôi cũng như thế mùa hạ năm 17 của tôi nó rực rỡ như nắng vàng tháng 6, nó đỏ thẩm như hoa phượng nơi góc sân trường. Mùa hạ đó tôi bỏ lại mối tình đầu ngây dại để bước theo hoài bảo một thời tuổi trẻ.

Cậu biết không hôm nay tớ lại mơ thấy cậu, mơ thấy nụ cười mỉm bên khóe môi, mơ thấy giọng nói trầm ấm như vệt nắng cuối ngày. Có ai đó đã hỏi tớ: " Cậu có nhớ người bên cạnh cậu năm 17 không?", tớ không biết cậu có phải chàng trai năm 17 của tớ không nhưng nỗi nhớ về cậu nó cứ âm ĩ trong tớ. Tớ còn nhớ lần đầu nhìn thấy cậu, cậu khi đó vẫn còn là một chàng trai ngây ngô, với đôi mắt một mí, sóng mũi cao thẳng, làn da không quá trắng, cậu đứng đó đứng dưới ánh mặt trời cậu chói mắt đến nghẹt thở tớ và từ đó Thanh Xuân của tớ chỉ còn lại là cậu.

Có lẽ đến khi rời khỏi mái trường cấp ba này cậu cũng không bao giờ biết được có một người yêu cậu điên cuồng như tớ, tự ôm vào lòng nhánh xương rồng đẹp đẽ nhưng đầy gai nhọn để đêm về tự mình đau khổ với mối tình đầu chưa nở đã chóng tàn. Người ta thường nói rằng trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc nhưng vốn dĩ chuyện của chúng ta không phải là tình yêu và tớ cũng chưa bao giờ là người thua cuộc bởi lẽ đây chẳng qua là một hồi tớ tự mình đa tình mà thôi.Tình yêu đơn phương đã đủ dằn xé tâm can rồi bởi lẽ khi yêu đơn phương cũng giống như bạn có thể nhìn có thể nghe thấy nhưng không thể nói không thể chạm vào, bạn chỉ là kẻ tạm bợ đứng bên ngoài nhìn cuộc sống của họ mà thôi.

" Em đã gặp người ấy chưa

Một người giống bầu trời ấy

Mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy

Mà chẳng khi nào có thể chạm vào".

Có những chiều mệt mỏi với đống bài tập còn chưa làm xong, sắp lý thuyết còn chưa học một chữ tớ gục ngã trên bàn ngoài ô cửa là nắng vàng góc sân là hoa phượng đỏ cả góc trời thu. Khi đó tớ bổng nhớ cậu da diết bồi hồi, muốn bỏ cả đống áp lực ở đây để chạy đi nhìn cậu nhìn mặt trời của tớ.

Cậu suốt ngày chỉ biết làm bạn với quả bóng, với tụi con trai lớp cậu chả bao giờ thấy cậu nói chuyện với ai khác, suốt những năm cấp ba cậu cũng không có người yêu có lẽ đây là đều may mắn nhất của tớ, cậu cho tớ dũng khí để tiếp tục âm thầm thích cậu, cậu vẽ nên Thanh Xuân rực rỡ của tớ là vệt màu sáng nhất trong bức tranh tuổi trẻ của tớ.

Cậu có biết không ? Những cử chỉ dịu dàng của cậu, những quan tâm nhỏ nhặt của cậu làm tớ bao đêm trằn trọc, tự ôm trong mình suy nghĩ rằng thật ra cậu cũng có tình cảm với mình. Những chiều tan học xe đông cậu giúp tớ lấy xe, những ngày tớ lười xuống nhà ăn mua nước cậu lại mua giùm tớ, lúc đó cậu bảo cậu thuận tiện mua giúp tớ, vậy cậu có biết cậu thuân tiện bước vào tim tớ mà tớ lại chẳng thể nào cản nổi. Cậu nhớ không một chiều hạ nắng vàng ươm sân trường gió nhẹ lướt qua cậu nói rằng cậu thích tớ hơn mức tình bạn nhưng mà cậu không rõ cậu có yêu tớ không, lúc ấy tớ trả lời cậu như thế nào nhỉ, tớ nói mình làm bạn thôi tớ chưa muốn yêu đâu... Bây giờ nghĩ lại tớ thật muốn cho chính mình một cái tát ! Tát cho sự yếu hèn nhút nhát của tớ, tớ sợ mình không đủ sức để bước đi cùng cậu níu giữ cậu, níu giữ ánh mặt trời quá mức chói mắt này. Và chính sai lầm đó chuyện chúng ta chìm vào im lặng. Cậu bỏ lại lời ngỏ cho mối tình đầu của mình mà bước đi tớ bỏ lại nữa trái tim mình mà sống tiếp. Nếu ai đó hỏi tớ tớ có hối hận không thì thật sự tớ hối hận, hối hận đến muốn chết rồi này, vì thứ mà tớ phải trả cho sự sai lầm đó là cả Thanh Xuân của mình.

Và rồi cũng vào một ngày cuối hạ cậu ra đi mang theo Thanh Xuân của tớ, mang theo những tiếc nuối một thời tuổi trẻ, những lời còn chưa nói và mãi mãi sẽ không có cơ hội nói ra nữa... Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có mơ ước theo đuổi tớ không có quyền trách cậu, không có quyền bảo cậu ở đây ở lại với những mơ tưởng tớ cố dựng xây.

Rồi mai này tớ lớn hơn tớ trưởng thành hơn cậu cũng như vậy tớ có thể làm lại không lại yêu cậu lần nữa nhưng mà lần này tớ sẽ nói ra sẽ đuổi theo mặt trời của tớ. Cảm ơn cậu Thanh Xuân của tớ tuổi trẻ của tớ.

          Bạn sẽ không biết Thanh Xuân của mình đẹp đến như thế nào đâu, chỉ cho đến khi bạn bước qua nó, bạn hối tiếc, bạn muốn trở lại, và rồi bạn chợt nhận ra Thanh Xuân đời người chẳng qua là một giấc mơ đôi khi chân thực đôi khi lại nhạt nhòa. Hóa ra Thanh Xuân là nuối tiếc, tiếc cho mình tiếc cho người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro