Chap oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về luôn mang một cảm giác bâng khuâng vừa muốn nghỉ hè sớm lại có chút không nỡ nhưng với người khác là vậy, riêng tôi thì không.

Mùa hè năm đó, cái năm mà tôi thi vào cấp ba, tôi có nhiều sự lựa chọn nhưng cảm giác như những sự lựa chọn đó chỉ để trang trí. Nhà tôi không giàu nhưng cũng coi như có chút tài sản, ba tôi ngoại giao khá tốt nên thu về cho mình nhiều người bạn cũng đặc biệt, có một bác là người Mĩ gốc Việt ông ấy thích trò chuyện với ba đến mức mà tháng năm nào cũng về Việt Nam bận chuyện gia đình nhưng vẫn ghé nhà tôi thường xuyên đến khi về lại Mĩ mới thôi.

Bác ấy là người nhiệt tình thậm chí kêu ba cho tôi qua đó học vì nhà bác chừa riêng cho tôi một phòng. Có thể nói tôi thích văn hóa phương Đông hơn nên tôi luôn từ chối việc du học và thêm nữa tôi không thật sự giỏi tiếng Anh, nếu không muốn nói là dở.

Mùa hè năm ấy, khi vừa thi môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tôi vội về nhà, vừa vào nhà tôi thấy bác và một anh nữa ngồi cạnh qua giới thiệu thì anh là con trai bác lại một lần nữa tôi thấy đúng đắn vì chuyện không du học chẳng lẽ qua đó lại sống cùng một tên con trai?

Anh tên Khôi, đây là cái tên ở Việt Nam thôi, tên thật của anh thật ra tôi không nhớ nữa vì tôi chưa từng gọi tên thật anh và anh cũng chẳng thèm sửa. Theo mọi người nhận xét là anh đẹp trai, có khí phách nhưng tôi lại là con người yêu sự dịu dàng, thích thư sinh và đừng quá cao vì tôi ngước rất mỏi cổ, trong 2 ngày đầu chúng tôi chẳng thèm nói chuyện với nhau vì cái chiều cao hơn 1m8 của anh, tôi không biết anh nghĩ gì nhưng lúc đó tôi khá " thèm" cái đôi chân thon dài kia nếu nó được thay cho đôi chân ngắn của tôi thì sao nhỉ? Anh không phải mẫu người mà tôi hay tưởng tượng thậm chí trên trán còn có vài nốt mụn đỏ vì anh đang tuổi dậy thì, anh chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi thôi.

Sau 2 ngày đầu, ba luôn bắt tôi đưa anh đi chơi, sau khi suy nghĩ tôi quyết đưa anh đi siêu thị hay mấy cái gì đó hiện đại ở thành phố một chút, tôi cố tình đó, không biết vì sao nhưng ban đầu hảo cảm với anh không tốt lắm, anh ở Mĩ dĩ nhiên những cái hiện đại đã đi qua nhưng tôi vẫn muốn vậy, chỉ là tôi quá khinh thường sức chịu đựng của anh rồi, anh vẫn ngoan ngoãn mà đi theo tôi.

Đến cuối buổi, tôi đưa anh đi ăn chè ở quán lề đường, chỉ những quán lề đường mới là sở trường của tôi, nhìn anh tỏ ra thích thú khi ăn chè tôi biết mình và anh có chung sở thích rồi:

Anh thích đồ ngọt hả? Chè có ngon không?
– Ừa, ở nhà mẹ hay nấu chè đậu xanh cho anh ăn.
– Ở nhà em có mình em hảo ngọt à!
– Hảo là sao?
– Là thích đó!

Thật ra tiếng Việt anh chỉ nói từ đơn giản thì được chứ tôi dùng từ mượn thì thế nào anh cũng hỏi lại, nếu nhìn kĩ một chút anh trông cũng không tệ, cao ráo bằng chứng là lâu lâu tôi thấy có vài cô gái cũng liếc nhìn anh, tính cách thì hiền lành, không nói nhiều nhưng theo tôi là anh không biết nhiều chủ đề để nói. Những ngày tiếp theo tôi cùng anh đi xe đạp đến những quán mà trước tôi đã ăn, rủ anh cùng xem phim hoạt hình với tôi, có vài bộ phim cảm động nhưng nhìn biểu cảm của anh tôi không nhịn được cười, cứ chằm chằm vào màn hình máy tính:

– Cảm động lắm phải không?
– Vậy, sau này nữ chính có gặp lại nam chính không? Có phần tiếp không?
– Có một tập à, mà anh cũng muốn cảnh sau này họ gặp lại phải không?
– Ừa!

Tôi luôn ngại ai đó biết tôi sẽ khóc vì một bộ phim hoạt hình nhưng anh thì tôi không như vậy, có cảm giác tôi với anh chính là ý tưởng lớn gặp nhau. Sau khi xem phim tôi chẳng biết làm gì liền đi nấu cơm, anh cũng đứng sau tôi và hỏi:

– Em định nấu gì vậy?
– Thịt kho với canh cải, không có canh thì khó ăn lắm!
– Chỉ anh nấu thịt kho với, anh thấy mẹ làm không à!

Thật ra tôi không muốn chỉ anh đâu vì tiền thịt mắc lắm nhưng mà cũng hướng dẫn anh làm và nhiều ngày sau đó nhà tôi toàn ăn thịt kho cứ chiều là anh sẽ lại:

– Yy(*), đưa tiền anh đi mua thịt.

(*): Mình xin phép dùng tên trên wattpad.

Thì cuộc vui nào cũng tàn thôi, anh về Mĩ tôi vẫn ở Việt Nam vẫn lên cấp ba như nhiều bạn vẫn sống trong cái tuổi trẻ của mình nhưng trước khi anh đi anh đã hỏi tôi một chuyện, anh là người hay ngại nhưng lần đó với anh tôi cho là bạo lắm vì chúng tôi thân nhau mà:

– Em không đi với anh hả?
–Ở Mĩ có gì vui?
– Nhiều khu trò chơi lắm, hiện đại nữa.
– Em không nói tiếng Anh được.
– Qua đó học có anh dạy cho.
– Thôi, em ở đây, em không muốn xa gia đình và bạn bè.
– Nhưng, ở đây không có anh đâu năm sau chưa chắc anh về đây đâu.
– Thì năm tới, năm tới nữa không lẽ cả đời anh không về.
– Nếu thật vậy thì sao?

Tôi mỗi khi bí lời sẽ trừng mắt với người khác và lần này cũng vậy, anh cũng không hỏi tôi cũng không nói chỉ là tôi có chút mất mát muốn anh có thể ở đây suốt có thể cùng đi học với nhau nếu thuận thì yêu nhau luôn cũng không tệ vì tôi thích anh rồi, tôi biết đó là tình yêu ngây ngô chưa trưởng thành nhưng mình có quyền mà, chẳng phải sao?

Đến năm hai của cấp ba, tôi cũng có một mối tình nhưng nó nhanh chóng tôi cảm thấy mình không thể hết mình vì mối tình đó được không phải vì nhớ anh chỉ vì tính trẻ con, khó chiều. Rồi lại đến năm cuối, hôm nay, bác gọi nói chuyện với ba tôi, sau khi họ muốn kết thúc tôi liền ngồi bên nhào qua chỗ ba kêu:

Còn chào bác, bác ơi cho con hỏi có anh Khôi ở đó không?
– Ừ, có nè!

Sau đó là tiếng kêu vọng ra của bác tôi thấy anh chạy vào:

– Em nè, anh khoẻ không?
– Ừa, anh khoẻ.
– Anh, anh có về đây không?
– Sắp xếp được thì hè này anh theo ba về.
– Phải sắp xếp được đó!
–Tiếng anh của em sao rồi?
– Cũng khá hơn một chút nếu hè này anh về thì mới có người dạy em học.
–Ừm...ừ, để anh coi thử.
– Nhớ đó, mà anh,  nhà anh còn phòng trống không?
–Còn!
– Em qua bển được không?
–Được, được, khi nào em qua nói anh để anh dọn sạch.

Sau đó là tiếng cười của anh, thật ra hè này có thể tôi sẽ thăm anh được vì nhà tôi du lịch mà, nhưng tôi lại thích anh về đây cùng tôi thêm nhiều mùa hè nữa. Mối tình đầu của tôi ân cần, chu đáo có thể mùa hè năm nay sẽ khác so với trước kia thì sao? Còn mùa hè của bạn đến chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro