Mắt em là ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ngoái, hoa mai nở rộ khắp các căn nhà trong khu phố mình ở, đẹp lắm, mình yêu cái nhộn nhịp của Tết cực kì. Một mùa mà lòng ai cũng mơn mớn những cảm xúc muốn trở về quê, trở về bên gia đình thân yêu.
Mùa xuân năm nay, dài thật.
Mùa xuân năm nay, hoa phượng đỏ rực.
Chỉ duy nhất lần này thôi, mình cảm thấy lần đầu mọi người có thể chút nào đó hiểu cảm giác mất đi mùa hè buồn da diết đến nhường nào - cảm giác mà mình có từ rất lâu rồi. Chính xác là 3 năm nhỉ ?  Mình đã từng rất yêu mùa hè.
Mọi người bảo là : "Sao nhắm mắt mãi mà chưa đến mùa hè nhỉ ? Cái dịch này chó chết thật". Suốt 3 năm qua, mình đã luôn nhắm mắt, nhắm thật nhiều và thật lâu, chỉ để nhớ về mùa hè năm mình mất đi một người. Mình biết chứ, rằng có nhắm thêm vạn lần nữa cũng chẳng thể khiến chúng mình trở lại như trước. Nhưng mình vẫn cứ nhắm.
Khi mắt mình chẳng còn thấy chút ánh sáng nào len lói vào nữa, mình nhớ về ngày xưa. Mình đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để nhắn nhủ với lũ bạn rằng đừng bao giờ làm một kẻ ăn mày quá khứ. Trớ trêu thay, mình chẳng thể ngăn bản thân nhớ về những kỉ niệm của hai đứa mình. À, làm gì còn hai đứa mình nữa chứ. Còn mỗi mình thôi, người ta chắc quên rồi, người bận với cuộc sống bon chen ngoài kia quá, làm sao có thì giờ nhớ về tôi. Tệ thật, biết vậy mà tôi vẫn mong người lâu lâu nghĩ về mình thôi, biết được chắc tôi hạnh phúc phát điên lên mất..
Ngày xưa, người nói mắt em đẹp. Người yêu em vì ánh mắt em toát lên vẻ gì đó rất thơ ngây, trong trẻo. Mà người đâu có biết, em ghét đôi mắt em lắm. Nó chỉ có một mí trong khi lũ bạn em mắt đứa nào cũng to, cũng tròn, cũng hai mí. Người nói thế khác nào làm lòng em chao đảo, quay cuồng đâu.
Còn giờ, mắt em á ? "Sao mắt em buồn thiên thu" là những gì Bằng Kiều nói trong Lạc Mất Mùa Xuân. Còn em lạc mất mùa hè chắc mắt em buồn bỏ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro