có một mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rằng 

em yêu anh,

yêu anh

dẫu cho là

thời không vốn đã

vạn năm ấy

yêu anh, yêu anh

và yêu anh.

-

ừ thì đó là một mùa hè nắng vàng ươm và gió hanh khô đến nao nức trong lòng. jihoon chạy đi giữa một khoảng đồng trống, chỉ có gió cát và bụi. cậu nghe tiếng rít bên tai trong đợt gió mạnh thổi, thấy cát trượt qua da rát rát. jihoon nghe thấy lòng mình thảnh thơi một cách kì lạ siết bao, ấy hẳn là vì nắng, gió, và cát, jihoon nghĩ vậy. 

"jihoon."

cậu nghe thấy tiếng gọi mình, giọng nói dịu dàng thân quen. vô thức mỉm cười, jihoon xoay đầu nhìn quanh, cậu thấy dáng hình cậu rất yêu thương ấy.

à, thì ra là vì anh.

jihoon vỡ lẽ.

-

jihoon đã yêu từ bao giờ, từ khi hạt nắng le lói trong đêm mịt, cho tới khi hừng đông lại một lần nữa hiện về, liên hồi như chưa bao giờ kết thúc, một vòng tuần hoàn vĩnh viễn không thể phá vỡ. jihoon đã yêu và yêu rất nhiều.

jihoon yêu soonyoung như cái cách thi sĩ yêu những vần thơ, như họa sĩ âu yếm tấm vải canvas và hộp màu đã khô đi nhiều phần, hay tựa như mùi hương của loài hoa quỳnh ngào ngạt và nồng nàn trong đêm trăng sáng. cậu yêu những sợi tóc tung bay trong gió, yêu nụ cười tựa mặt trời của anh, và yêu anh, với tất thảy lòng mình. 

đúng thế, tựa loài hoa quỳnh, xinh đẹp và kiều diễm, nhưng một lần trong đời. 

-

mùa hè, jihoon gặp soonyoung giữa một thung lũng lộng gió, anh mặc chiếc áo sơ mi rộng và quần đùi, nét cười trên môi cùng cái vẫy tay lịch thiệp của một thi nhân. 

"chào."

và jihoon biết mình yêu từ giây phút ấy, mùa hè năm mười bảy tuổi, trong chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình tại một thung lũng hoang vu vùng bắc âu.

jihoon thích mùi cỏ buổi sớm, làn gió thổi rì rào, và chiếc radio cũ kĩ của anh sẽ phát những ca khúc đồng quê của những năm bảy mươi tám mươi gì đó. jihoon cầm trên tay một quyển sách, nằm dài trên thảm cỏ, bên trên là tán cây to rộng, le lói những khoảng trống là màu xanh của mây trời. đằng xa kia là người con trai vô tư hát theo những bản cũ kĩ, chiếc máy ảnh trắng đen liên hồi tanh tách.

jihoon thích những ngày như thế, rất thích.

jihoon nhớ những ngày cậu nằm lỳ trong căn nhà gỗ nhỏ của anh, mùi cà phê thoang thoảng và tư vị thoáng đãng phong lưu của người đàn ông cứ vấn vít quanh đầu mũi. tấm lưng trần của người cậu thương tỏa sáng rực rỡ nơi cửa số, ánh nắng lấp lánh từng thớ cơ ẩn hiện, mái tóc anh rối lên và làn khói từ điếu thuốc trên đầu ngón tay anh che đi phần nhiều đôi mắt ưu tư trầm buồn.

lâu lắm và lâu lắm rồi, cậu chưa từng trải qua loại xúc cảm như thế, khi đôi lông mày anh nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía hừng đông đang le lói, có gì đó bâng khuâng, hoang mang và rạo rực dấy lên trong lòng cậu. dáng vẻ chẳng còn vô tư như trên ngọn đồi lộng gió, mà là gì đó tựa một ly vodka, nồng ấm cay xè, nhưng rượu thì là để nghiện, jihoon vẫn thấy bản thân chìm đắm trong hương vị của soonyoung và trái tim vẫn căng trào từng chút một.

"anh."

jihoon khẽ gọi, giọng cậu khàn đục vì dư âm của cơn say tình ban nãy. đôi mắt khép hờ khi tấm lưng kia dần mất hút, nhường chỗ cho bờ ngực còn lấm tấm mồ hôi và những vết đỏ mờ nhạt. soonyoung nhả một hơi khói vào không trung, tim cậu run lên và chân tay không khỏi xoắn tít lại, ấy là phong tình như thế, là thơ mộng đến vậy.

"ngày mai em đi."

jihoon cất tiếng, giọng đôi chút run run, như là nức nở. cậu một mặt muốn đối diện với nỗi đau về hiện thực ấy, một mặt chỉ muốn quên đi, rồi đắm chìm trong tình yêu của soonyoung cho đến ngày mặt trời không còn tỏa sáng. nhưng dù là chăn ấm đến cỡ nào, liệu có ai có thể ngủ mãi được đâu?*

soonyoung chẳng nói gì, anh bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, nhanh chóng bao lấy cơ thể jihoon trong vòng tay mình. ngày mai thôi sẽ không còn hơi ấm này nữa, sẽ không còn mùi hương tựa loài thảo mộc mà anh chẳng biết tên, ngọt ngào mà nồng ấm đến thế. có ai hiểu được ngay phút này đây lòng anh nóng rãy đau đớn, như ngọn đuốc sáng cháy trong đêm đông. 

"anh yêu em."

"em yêu anh hơn."

-

jihoon dạo bước trên hoang mạc vùng tiểu á, ánh nắng cháy da và cát thì rát bỏng dưới chân. những cơn gió hanh khô lùa vào làn tóc, sượt qua làn da, như một sự chào đón nồng nhiệt của vùng đất mới. và tựa như một cuộc hành trình sắp sửa bắt đầu, jihoon thấy lòng rạo rực như cái ngày năm mười bảy tuổi, khi cậu bước xuống chiếc xe hơi của bố, phóng tầm mắt ra, và thấy trên đồi cỏ xanh mượt là dáng hình cậu mãi yêu dẫu cho tháng năm có trôi đi thật tàn nhẫn là vậy. 

jihoon nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói sáng trên cao, tựa như cậu quay lại thời niên thiếu trong căn nhà gõ sực mùi vodka hòa vào làn khói thuốc, giống như cậu thực sự đang ở cạnh anh, ngay lúc này.

một làn gió lần nữa thổi qua, cuốn lấy từng mẩu kí ức về anh xoay tít trong không trung, màu xanh của lá làm dịu cái nắng hoang mạc, cái ôm ấm áp thay cho bụi cuốn mịt mù, và chiếc hôn nồng nàn thay cho chai rượu đang vắt bên hông jihoon đây. có một mùa hè xanh tươi nồng ấm như thế, jihoon ao ước một lần quay lại, một  lần thôi.

rồi cậu chạy, chạy cho thỏa nỗi mơ ước, cho cái ý chí của năm tháng tuổi trẻ, cho mối tình mãnh liệt giữa đồi thảo nguyên xanh. cậu thấy lòng mình thanh thản, hẳn là vì gió, vì cát, hay cái nắng cháy da.

"jihoon"

anh khẽ gọi

à, là vì anh.

jihoon vỡ lẽ.

//

end.

chiếc fanfic này tổng hợp của nhiều thứ lắm, mình nghe "có một mùa hè" nên quyết định viết, sau đó đọc call me by your name, và nó có bị ảnh hưởng một tí tẹo đấy.

*: câu nói này mình lấy của mark lee nct, lyrics bài drop trong high school rapper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro