chap 1: cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh- cậu là chàng trai hoàn hảo mà mọi cô gái các chàng trai đều thích. Vừa đẹp trai học giỏi, con nhà giàu lại tốt tính ai mà chẳng mê chứ. Từ nhỏ cậu đã có tất cả muốn gì được nấy có thể nói là sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng chưa bao giờ kiêu căng với ai cả nên mọi người ai cũng đều thương yêu.
Phương Tuấn- hắn cũng là con nhà giàu nhưng tính tình lại trái ngược hẳn với cậu. Hung hăng, ngang tàn và băng lãnh khiến ai cũng phải nể sợ. Nhưng liệu ai biết được rằng bên trong cái vẻ ngoài ấy là một tâm hồn đau khổ đã chịu nhiều tổn thương. Hắn cũng có ấm áp nhưng ít người nhận được sự ấm áp đó từ con người này. Hắn chán ghét tất cả mọi thứ. Hắn hận tất cả mọi người. Vì sao ư? Vì với hắn con người trên thế giới này toàn là dối trá, sống hai mặt và không có ai tốt cả. Vậy nên ai cũng sợ hắn nhưng cũng không ít người muốn chinh phục. Thiếu gia nhà Trịnh gia, sở hữu những tập đoàn lớn nhất thế giới mà.
Hôm nay cũng như mọi ngày hắn đến trường từ sớm chẳng vì lý do gì cả chỉ là không muốn nhìn thấy Trịnh lão già và Trịnh phu nhân thôi. Hắn hận họ đến thấu xương vì chính họ là người đã cướp đi mạng sống của Nhật Hạ người con gái mà hắn yêu nhất.
*Trường THPT Bighit*
Mới bước vào cổng trường hắn bị một chàng trai đang ôm một chồng sách tông phải. Người đó không ai khác chính là cậu. Xung quanh mọi người đang bàn tán xôn xao
- Ôi nam thần của tui sắp tiêu rồi Trịnh thiếu gia chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy đâu😢
- Huhu cứu tiểu thụ của tui với 😢
- Khánh ơi hot boy của tui😢
- tha cho tiểu thụ của tui ik mà 😢
Cậu bối rối xin lỗi hắn. Chỉ hi vọng hắn sẽ tha lỗi cho cậu. Khác hẳn với những lo ngại từ trong lòng cậu và mọi người hắn cứ đứng ngẩn người ra.  Hắn không biết bản thân mình lúc này ra sao nữa nó khác lạ lắm có một cảm xúc gì đó cứ dâng lên trong lòng. Từ trước đến giờ chưa bao giờ một con người như hắn lại cảm nhận được cảm giác này. Tim đập mạnh, người nóng ran khi nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của chàng trai trước mặt. Đáng lẽ ra hắn phải tức giận chứ nhỉ sao lại cảm thấy thích thú đến như vậy. Nhẹ nhàng hỏi xem hắn có sao không nhưng nhận lại là sự im lặng cậu lo lắng đến gần đánh thức sự ngẩn ngơ của hắn cậu nhắc lại câu hỏi vừa nãy
- Này cậu gì đó ơi cậu không sao chứ?
- Tôi không sao. Anh nhẹ nhàng trả lời vừa ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu. Bất giác trong lòng hắn hàng vạn câu hỏi từ đâu tiến đến " tại sao lại có con người hoàn mỹ như vậy chứ" " cậu ta đáng yêu quá lại còn xinh đẹp như một đứa con gái nữa" " aaaa tại sao tim mình lain đập nhanh vậy" " aaa sao cơ thể lại nóng ran như vậy chứ" " không lẽ mình thích cậu ta sao trời aaa"
Nghe được câu trả lời từ người kia xong cậu nhẹ nhàng nhặt những cuốn sách vừa bị rơi kia rồi cất bước đi xa dần bỏ mặc hắn đứng đó với hàng trăm gương mặt bất ngờ xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jack#kicm