Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước khỏi quán cafe mang cái tên rất thơ mộng là:" Tìm Thấy". Hắn vừa đi vừa làu bàu chửi rủa lũ con gái thời nay sao mà ham tiền thế. Chưa kịp khuấy đường trong cốc lên đã hỏi hắn như tra khảo:
- Anh đang làm nghề gì nhỉ?
- Anh sống ở khu nào Hà Nội?
- Sống thoải mái không anh?...
Nghe qua thì tưởng là những câu hỏi hết sức bình thường nhưng khi biết hắn chỉ là một nhân viên quèn, lương vừa đủ sống cô nàng lập tức thay đổi thái độ. Cô ta khoe khoang rằng mình có bằng này bằng nọ, quen ông nọ bà kia. Hắn thực sự rất muốn cầm cái đĩa hoa quả trên bàn nhét vào miệng cô ta cho cô ta im miệng. Nhưng nghĩ tới mẹ hắn đã dặn đi dặn lại phải ngồi hết buổi nên hắn đành nhẫn nhịn.Đếm tới số 100 lần thứ n thì điện thoại hắn báo hiệu có cuộc gọi của mẹ. Hắn lập tức nhân cơ hội nói có việc bận để về.
Mà cô nàng ấy thì đâu có đẹp đẽ gì cho cam. Mắt lồi ra như nhét 2 con ốc vào, môi thái xuống phải được hai đĩa thịt. Vậy mà kiêu căng hợm hĩnh ra vẻ ta đây.
Ngày xưa hắn cũng họcgiỏi lắm chứ, học sinh giỏi môn toán từng đi thi quốc gia, vănnghệ gì là phải có hắn. Lũ con gái trong trường thi nhau viết thư làm quen hắn lẳng lặng đem về cho mẹ đốt bếp. Ai cũng bảo hắn mặt mũi sáng sủa tướng làm quan.Học xong 4 năm đại học ra trường với tấm bằng giỏi, hắn tự tin thực hiện hoài bão ước mơ. Nhưng cuối cùng hắn nhận ra đời không như mơ.
Ở nhà 2 năm cuối cùng hắn xin được một chân nhân viên trong văn phòng. Hắn biết cái chức danh nhỏ bé này thôi nhưng mẹ hắn đã rất vất vả mới mang về được cho hắn.
Vừa về nhà mẹ hắn đã đon đả hỏi xem mặt thế nào, hắn nhíu mày nhìn vào cốc trà xanh nói:
- Mẹ tìm đâu ra đứa con gái xấu cả người lẫn nết thế. Trông thôi con cũng chẳng muốn nói chuyện rồi.
Mẹ hắn nhăn mặt mắng hắn
- Mày cứ chê ỏng chê eo đi cuối cùng lại ế cho mà xem. Đứa này vừa giỏi vừa có công việc ổn định mày chê cái gì. Mày không muốn lấy vợ phải không?...Tao chết mất vì có đứa con như mày. À mà mày có thiệp mời đám cưới đấy.
Mẹ hắn vừa nói vừa đưa cho hắn thiệp cưới màu trắng còn vương mùi thơm. Vừa nhìn là biết đồ đắt tiền. Hắn biếng nhác không thèm mở ra mà hỏi mẹ:
- Của ai đưa đấy mẹ?
- Cái thằng cu con ông Diễn Thao ở đầu ngõ ngày xưa ấy. Mày còn nhớ không? Nó tên là Minh học cùng mày từ cấp 1 đến cấp 3 còn gì. Chúng mày thân nhau như anh em suốt ngày đi chọc trộm xoài nhà bà Lí.Mày lên đại học nhà nó chuyển đi. Thằng bé đẹp trai đáo để mày ạ, ngày xưa bé tí ranh mà giờ sắp lấy vợ rồi. Mà nó đám cưới tận trong Sài Gòn cơ. có việc ngoài này nên nó rẽ vào. Ông bà nhà ấy sắp có cháu bế chả bù cho tao.
Nói một tràng rồi bà quay sang nhìn thấy con mình mặt tái mét bà giật thót.
- Làm sao đấy con?
Hắn cười gượng gạo bảo không sao rồi vào phòng.
Cả tuần sau hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người trên mây. Mẹ hắn thấy vậy tưởng hắn buồn chuyện bà giục lấy vợ nên bảo hắn:
- Mày không lấy vợ giờ mẹ có trách gì đâu. Mẹ là mẹ nói thế thôi chứ mày đừng nghĩ nhiều.
Hắn vâng dạ nhưng rồi vẫn vậy. Ngày hôm sau hắn đến công ty xin nghỉ phép rồi đặt vé máy bay vào Hồ Chí Minh. Thực ra hắn cũng không biết tại sao mình làm thế nữa giốngnhư có cái gì thôi thúc hắn làm vậy.
Tối ấy hắn về nhà nói với mẹ rồi chui vào nhà kho luc lọi lôi ra một hộp đồ cũ. Trong ấy toàn ảnh với cả quần áo thời cấp3, lưu bút... Hắn cầm quyển lưu bút lên. Bụi phủ khiến nó trông thật cũ kĩ mà cũ thật mà. Đọc lại hắn bật cười, ngày xưa đứa nào đứa nấy cứ tưởng Đại học là cái gì to lớn lắm, không đỗ chắc chết được. Thế mà giờ đầy đưa trung cấp cao đẳng giàu to. Tới gần cuối quyển lưu bút tim hắn chợt như thắt lại.
"Chúc mày với tao cùng đỗ đại học. Tao với mày sẽ là anh em suốt đời."
Trịnh Minh
Lúc hắn có cảm giác tỉnh táo lại thì đã ngồi trên máy bay rồi. Hắn nhớ hắn với Minh từng là bạn thân từ bé thế rồi lớn lên bên nhau. Minh học dốt hơn nó nhưng nghịch nên nó được giao nhiệm vụ kèm Minh học. Kể ra thì Minh cũng thông minh mỗi tội lười. Hắn giảng hai ba lượt là Minh hiểu rồi 2 đứa lại rủ nhau đi phá làng phá xóm.
Ngày cuối cùng của cấp3, sau khi lũ con gái kí tên ôm nhau khóc sướt mướt. Hắn đang định về thì Minh gọi lại đưa hắn ra sau nhà xe rồi bất ngờ nói "Tao yêu mày" rồi HÔN hắn. Cảm thấy thật kinh tởm, hắn lao vào đấm đá Minh túi bụi tới khi dừng lại hắn thấy người Minh đầy máu. Vừa sợ vừa giận hắn chạy về.
Thế rồi hắn tránh mặt Minh như tránh hủi. Thời gian đầu Minh còn sang nhà tìm hắn nhưng hắn trốn. Minh vốn là thằng thông minh nên cũng hiểu ý không sang tìm hắn nữa.
Hắn cũng lao vào học tới khi thi, thi đại học xong thì vào Nam chơi cả tháng. Về nhà thì biết tin Minh đã chuyển đi được 2 tuần rồi.
Hắn không nhớ tâm trạng lúc ấy của mình thế nào. Nhưng hắn nhớ mình đã ngẩn người trước cửa nhà Minh cả chiều. Chiều hôm ấy nắng nhạt nhòa.
Ký ức tưởng chừng đã ngủ quên nay lại bị đào xới lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro