CÓ MỘT NGÀY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Có một ngày

Nó con bé ngây thơ hồn nhiên

Nó mãi miết đi tìm một thứ mang tên "tình yêu".

Nhưng mỗi người lại nói một câu, nó vẫn không hiểu thế nào là tình yêu

Một ngày , nó hỏi mẹ" Mẹ ơi, tình yêu là gì vậy ạ" . _ mẹ ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói" tình yêu là thế này đó con gái yêu quý của mẹ". Oh tình yêu là cái ôm rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó

Một ngày nó hỏi ba "ba ơi, tình yêu là gì vậy ba?" Ba cười hiền hòa nói với nó_ Tình yêu là khi con buồn, con gặp khó khăn, ba mẹ sẽ nắm lấy tay con vượt qua tất cả.sẽ luôn bên con che chở bảo vệ con . Và nó biết, tình yêu là sự bảo vệ.

Nó tin ba , tin mẹ, nó tin đó chính là tình yêu, và khi một ai đó nói với nó về tình yêu , nó lại nghĩ về ba mẹ, Nó yêu ba mẹ, và ba mẹ yêu nó, thế là đủ.

Nhưng có một ngày, anh cầm tay nó thì thầm bên tai nó " Anh yêu em" Nó bất ngờ, tròn xoe đôi mắt , nhìn anh " _ anh cũng yêu em sao, thế nghĩa là anh cùng sẽ ôm em rồi cũng sẽ vuốt tóc em, mỗi khi em buồn em gặp khó khăn, anh cũng nắm tay em vượt qua tất cả" . _ "Đúng vậy , và anh sẽ mãi bên em, mang lại hạnh phúc cho em" _ Nhưng ba mẹ yêu em, và em yêu ba mẹ, thế là đủ rồi, em không cần anh yêu em, mà anh cũng đâu thể ở bên em mãi giống như ba mẹ được chứ" _ " Cô bé ngốc à, anh yêu em là khác chứ, em không biết à, đó mới là hạnh phúc đích thực mà em phải tìm kiếm" _ Oh tình yêu là hạnh phúc , nhưng nó chưa biết định nghĩa về hạnh phúc, cũng như nó chưa hiểu về thứ tình yêu mà anh nói với nó, nó phải tìm thôi.

Ngày anh yêu nó, nó không biết, anh nói anh yêu nụ cười hồn nhiên ngây thơ của nó,yêu cái mái tóc đuôi gà chiều chiều tung tăng trong gió, yêu cái má núng đồng tiền ừng hồng trong nắng , yêu nhưng suy nghĩ con nít của nó, yêu cái sở thik ăn kem vào mùa đông để rồi suýt xoa, ôi lạnh quá anh ơi. Anh yêu cái vẻ rụt rè, sợ sệt , nát mặt hơi tái đi khi anh choàng chiếc khăn len cho nó giữa mùa đông giá lạnh. Anh yêu những buổi chiều chở nó vòng vèo qua mấy con đường, giữa tiết thu se se lạnh, và những chiếc lá vàng rơi, anh yêu...............

Một ngày nó nói với anh. " anh ơi , có phải em cũng yêu anh không nhỉ? Em thấy anh trong những giấc mơ, thấy anh cười với em, đi bên em, rất lâu, Thấy con tim loạn nhịp mỗi khi nhớ anh, lúc nào cũng nhớ anh, cũng nghĩ về anh, lo cho anh, những chuyện con con mà đúng ra em còn chưa lo nổi cho mình. là gì anh nhỉ, cái cảm giác cồn cào , khó tả khi ngh etin anh bị ốm, là cái giận hờn vu vơ khi một buổi chiều anh nói hôm nay anh có một chút việc rồi, không thể gặp em được , ngày mai anh sẽ gặp em sớm nhé, Là cái mỉm cười vu vơ khi nhận một dòng tin nhắn , ngủ ngon em nhé......................

Nó yêu anh , một tình yêu khác với ba mẹ của nó, mong manh hơn, nhưng cũng mạnh mẽ hơn, lãng mạn hơn nhưng cũng thực tế hơn, có cái người lớn hơn nhưng cũng con nít hơn, Tình yêu là ở bên để mang lại niềm vui cho một người xa lạ.

Rồi một ngày anh nói ta chia tay, dừng lại thứ tình cảm con nít ấy , Anh nói anh không còn yêu , rằng anh đã tìm thấy một tình yêu lớn hơn nó yêu nhiều hơn nó, rồi anh đi mặc cho nó níu giữ , mặc cho nó khóc giữa màn đêm giá lạnh, anh vẫn đi,nhanh lắm, bóng anh khuất đi theo màn đêm đen tối, mình nó đứng đó, lặng im, Ngày anh đến , nói yêu nó anh đâu nói trước rằng một ngày tình yêu ấy sẽ mất đi, sẽ có một tình yêu khác lớn hơn, nó bất ngờ, nó đau đớn, nó tìm anh nhưng càng tìm anh càng xa nó. Nó nhớ ba mẹ, trên đời này,chỉ có ba mẹ yêu nó thôi, Nó lại muốn được sà vào lòng mẹ, để mẹ vuốt ve mái tóc, lại muốn chặt lấy ba mà khóc như một đứa con nít. Uh chỉ có tình yêu của ba mẹ là mãi mãi thôi,

Rồi một ngày nó nghe tin anh bị ốm, rất nặng, rằng có thể anh sẽ rời xa , không chỉ mình nó, mà là tất cả, rằng anh đã khóc rất nhiều khi anh quyết định ra đi, khi anh phải bỏ nó lại , vì anh rất mệt, anh mệt lắm, Và một ngày , nó khóc nức nở khi nhìn anh qua cái ô cửa mờ mờ của bệnh viện, Nó lại gần, từng bước, từng bước, cái cảm giác ấy là gì đây, nó không biết, không giống như tình yêu mà nó đã học được, Lạ lắm, sao anh nằm bất động, sao anh không nhìn nó , khuôn mặt anh xanh xao thế, sao anh không nói gì với nó cả. Sao nước mắt nó rơi, anh nói không bao giờ muốn gặp lại nó nữa, sao anh không tỉnh giậy để một lần thấy nó đã không nghe lời anh,Sao anh nói anh đã tìm thấy một tình yêu lớn hơn, yêu nhiều hơn nó, lẽ nào tình yêu mà anh nói là đây sao?

Rồi một ngày, anh đi thật, đi đến một nơi, xa lắm, nó không biết cụ thể là đâu nữa, nó cảm thấy anh luôn gần bên nó, nhưng nó đi tìm, mãi, mãi, vẫn không thấy, nó gọi tên anh,anh không trả lời, nó lại khóc. Rồi một ngày, nó đọc những dòng chữ cuối cùng của anh. " Giử em, người con gái mà anh yêu nhất, KHi em đọc những dòng chữ này, thì anh đã đi đến một nơi rất xa rồi, xa lắm. Nhưng em yên tâm anh sẽ luôn ở bên, che chở choem, bảo vệ em. Haỹ sống thật tốt nhé, hãy luôn vui vẻ nhé, hãy luôn cười vì khi đó em thật xinh, hãy mạnh mẽ bước đi trước mọi khó khăn vì anh mãi bên em. Xin lỗi , xin lỗi vì anh yêu em, xin lỗi vì không thể cùng em đi hết cuộc đời, Hãy yêu, em nhé, cuộc đời còn có tình yêu lớn hơn tình yêu của anh, đừng bao giờ từ bỏ nó.Tạm biệt"

Rồi một ngày, nó biết cái tình yêu thực sự mà anh nói là gì. Ôi tình yêu, tình yêu không đơn giản là ở bên chăm sóc, bảo vệ, Tình yêu là sự hi sinh, hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc, là buông tay để cho người ấy những gì tốt đẹp nhất. Và nó biết, nó yêu anh, rất nhiều.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro