Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không phải tự nhiên mà tôi  gặp được  em  và trò chuyện cùng em . Tôi rất muốn , hận không thể thu nhỏ em lại để trong túi áo rồi đưa em đi mọi nơi . Nếu em không muốn vậy , thì tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà vuốt ve , âu yếm ,cưng nựng em và ích kỷ độc chiếm em .
           Em đến với tôi cùng chiếc ô bảy màu , que kem và bầu trời mưa rào nặng hạt . Tôi nhớ que kem ấy , nó vị vanilla , ngọt và thanh như giọng nói của em vậy . Cách em hướng chiếc ô về phía tôi , cổ tay vô tình lộ những hình xăm "hầm hố " . Tuy chúng rất bé nhưng lại vô cùng chi tiết . Càng nhìn tôi lại càng muốn hiểu chúng hơn vì đâu phải cô bé nào cũng sẵn sàng đi khắc những dấu ấn như vậy trên da người mình , đặc biệt là những cô gái ngọt ngào như em . Thật lạ khi có người đi ăn kem vào thời tiết vừa mưa vừa buốt như vậy , khó chịu , ít nhất đối với tôi lại như vậy . Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại ngồi chiếc ghế đó đến bất động , đến khi mưa rơi , người người chạy đi tìm chỗ trú thì tôi lại bình thản mà hướng ánh mắt mình xuống đôi giày da bóng loáng vì mưa mà đọng lại vài giọt nước . Em cười với tôi , nụ cười tựa như ánh ban mai trong cơn gào thét của bầu trời , nụ cười tựa như hào quang của chúa đang cứu rỗi những đứa con chiên ngoan đang đau khổ và  tựa như chúng ta đã  là của nhau vậy . Giây phút ấy , dường như đã có tia sét của đám mây  phía trên thả xuống giữa ánh mắt của em và tôi . Nó khiến tôi như nổ tung vậy , áo ướt nhẹp , cái lạnh tràn sống lưng nhưng trái tim tôi lại rung lên mãnh liệt vì cô gái trước mặt . Tiếng mưa lộp độp từ mái tôn của khu nhà trọ xung quanh , tiếng còi xe , động cơ hấp hối trong cái trắng xoá của bọt nước mưa , mùi lạnh của khí bao trùm lấy thành phố . Ai cũng nhanh nhảu đi tìm nơi sưởi ấm còn đối với tôi của ngày hôm đó . Ngày đó , là ngày đẹp nhất trong năm của thành phố này . Có mặt trời rực rỡ nhưng không chói chang , có đám mây trắng bồng nhưng không quá dày để che đi bầu trời trong xanh cao vời vợi đằng sau chúng . Tất nhiên , có cả tình yêu ấm nóng đầy hương vị vội vã của kẻ yếu đuối , một hương vị thoáng qua , chớp nhoáng như cây kem vanilla trên đôi tay trắng thon của em vậy . Em là người duy nhất trong thành phố quan tâm đến tôi trong một ngày đặc biệt như thế này với tư cách là một người xa lạ . Nực cười thay tôi lại động tâm vì điều này , vì một cô gái còn lứa đôi mươi . Có lẽ em chỉ mong sao tìm được chiếc váy vừa chạm đến đầu gối , mua được thỏi son hợp với màu da , có những chuyến đi cùng bạn bè , có nụ cười , có tiếng đàn và hơi bia thoang thoảng quanh đám bạn .
     Chỉ trong cơn mưa ấy , hai ta nhìn nhau trên chiếc ghế đá lạnh buốt , nhờ cái ô mà vai em kề vai tôi , nhờ có que kem mà em có thể mở lời với tôi và cũng nhờ cơn mưa ấy , có lẽ cũng vì vậy . Tôi được gặp em . Cơn mưa ấy là cơn mưa định mệnh của chúng ta em à ! Trong phút chốc gần em , tôi cứ ngỡ rằng bên cạnh tôi là một cô gái bạo dạn , giúp đỡ và vô cùng nhiệt tình . Nhưng khi em quay sang vỗ vai tôi và đưa tôi chiếc khăn mùi xoa để lau mặt , bao suy nghĩ trong đầu tôi dành cho em , tất thảy đều biến mất .
     Khuôn mặt ửng hồng , hai má mũm mĩm , đôi môi chúm chím có tô điểm màu son , chiếc mũi vừa vặn không cao cũng không thấp , vừa xinh với ngũ quan của em . Không phải nói quá nhưng trong mắt tôi , em là người đẹp nhất . Nét đẹp của vô tư không lo u sầu . Em hỏi tôi tại sao lại ngồi đây một mình , dưới trời mưa nữa . Khuôn mặt em thực sự ngờ nghệch khi tôi đáp :
-" Để gặp được em ! "
Em biết không , lúc ấy đôi mắt em dành cho anh dường  như đang khiến anh trở thành một kẻ rình mò vậy . Một kẻ biến thái , chuyên đi theo dõi , tồi tệ hơn là kẻ bắt cóc  . Thế nên tôi mới vội xua tay , cười trừ vì chính bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại trả lời em như vậy . Có chăng cũng là vừa gặp đã yêu . Em cũng ập ừ thôi . Tôi cũng không thể nói gì cho lúc đấy . Xấu hổ đến cực độ . Đắn đo một hồi mới quay sang nói xin lỗi em . ...
Cả hai ta im lặng cho đến khi trời tạnh mưa . Tôi nhìn em , còn em nhìn lên bầu trời trong xanh . Đám mây ấy không còn xám xịt mà trở nên bồng bềnh trắng mịn mà lơ đãng trôi nhẹ qua mối tình chớp nhoáng của tôi .
    Em đứng dậy , mỉm cười với tôi như lẽ thường tình , rồi rảo bước đi về phía trước . Không lời từ biệt , không  vấn vương , không hề ... dù chỉ là một chút .
    Ngày hôm ấy cứ ngỡ mình đã có một người ở bên . Nhưng em vẫn giống người ta thôi , vội đến trong cơn mưa rồi chớp nhoáng đi theo làn gió hối hả về phía chân trời . Bỏ mặc tôi cô đơn ở một nơi đẹp đến quặn lòng này . Em chỉ đến một lần khi tôi tuyệt vọng nhất , chỉ bên tôi khi tôi không còn ai , chỉ bên tôi khi cơn mưa đến .
    Hơi mưa đọng lại trên mi tôi , lạnh như cái quay lưng của em vậy ...
  

31/12/2018
11:22 a.m ( lunch time )
On really cold Monday .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro