Cọc đi tìm trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó khoảng 27,28 âm tết. Nhà mình thường có tục lệ về nội ăn tết nhưng vì ông bà cũng ko còn nên bố mẹ sẽ về trước để dọn dẹp nhà cửa và tadaaa mình thường ở nhà một mình (1). Và bọn mình luôn có 1 cuộc gặp gỡ bí mật vào những tối mùa đông trước thềm năm mới. Phải nói mình đã luôn chờ mong như thế nào, cái cảm giác vui thích trong lòng ko thể diễn tả nổi cứ nhen nhóm lên chút một. Nhà bọn mình ko ở gần nhau (chắc chắn rồi). Mình cũng ko nhớ trước đó bọn mình đã nhắn tin những gì mà mình lại đồng ý cái rụp, dù hai đứa đã chia tay nhau sau lễ tốt nghiệp. Mà thực ra cũng chưa có 1 lời chia tay chính thức nào cả, chỉ là đột nhiên cả 2 cùng im lặng 1 tuần liền ko một cuộc điện thoại, ko một dòng tin nhắn. Xong mình cứ hờn dỗi, đỏng đảnh ko chịu nhắn tin trước. Tại lần nào giận dỗi anh cũng chủ động làm lành. Rồi bỗng dưng anh gọi điện "Chỉ mấy tiếng nữa anh không còn ở Việt Nam nữa rồi, anh xin lỗi vì không nói gì cả. Chờ anh nhé..."
Hôm đó trời khá lạnh nhưng mình chỉ mặc áo hoodie và quần pyjama màu hường. Cố tình mặc kiểu mỏng manh để coi có ai ôm không (Có tính toán. Xấu tính chưa >.<)  Thằng Toàn - 1 thằng em gần nhà nợ tiền mình nên mình đã lấy uy, sai nó chở mình đi, kêu là có chút việc và thực ra vì mình rất thích ngồi đằng sau con xe cup81 của nó >.< Mình đã lén tô 1 chút son nữa, lúc đó mình chưa biết nhiều loại son như bây giờ nên mình vẫn dùng loại son lòng trong của tonymoly (rất khô môi), và chùm 1 chiếc khăn ống đỏ đô cho khỏi lạnh. Thằng Toàn kêu ko cần đội mũ bảo hiểm vì nó quen cơ động hết rồi (chắc nó chém gió thôi nhưng mình đang ko có tâm trạng care lắm). Xe chạy chầm chậm và con điện thoại Nokia 5220 (2) của mình rung lên. Là anh gọi cho mình. Tiếng gió ù bên tai nhưng mình vẫn nghe được câu cần nghe: "Mình đến đâu rồi, anh đang chờ ở ngoài đường nhé!". Mình đáp lạnh nhạt:"đang đi, sắp tới nơi rồi". Thực ra là trong lòng mình, tim đập tinh tinh liên hồi, miệng cười khờ khạo. Lâu rồi mình đã không nghe giọng nói ấm áp đó nhỉ? Mình đã rất nhớ, rất nhớ những lần ngồi sau xe, mình gọi "Mình ơiiii" và sau đó sẽ có tiếng đáp "Dạaa!!!" Rồi mình cười hinh hích. (Lúc đó mình ko nghĩ được nhiều đến vậy. Mình chỉ nghĩ tới cuộc hẹn trước mắt thôi). Thằng Toàn mất dậy sửu nhi lắm nên nó đánh võng suốt quãng đường đi. Mình biết thừa điều này vì rất nhiều lần bị nó lừa ngồi đằng sau xe đạp điện, quá nhiều phen phải rú lên vì thất kinh rồi. Nhưng hôm nay dù mày có đánh trứng thế nào thì tao cũng quyết chây lì giữ bộ mặt lạnh lùng này đến gặp chàng haha.
"Bà có việc gì, gặp bạn trai à?"
"Tao đi đâu kệ tao, mày hỏi làm gì, tập trung lái xe đi."
"Mẹ, đi gặp bạn trai thì nói nhanh cho nó vuông, giấu cái đ' gì. Haha cọc đi tìm trâu à. Ngại vồn."
"..."
Từ đằng xa, dưới ánh đèn điện cao thế màu vàng cam, một bóng người cao lớn, tóc húi cua, dáng đậm người, áo phông sậm mầu và quần đùi thổ cẩm (Chắc chắn là quần đùi thổ cẩm, mình không nhớ nhầm đâu) đang đứng cạnh cột điện nhìn lại. Bọn mình dừng xe lại cách anh 200m.
"Mày đợi tao một chút nhé, sẽ nhanh thôi"
"Ờ, nhanh tôi về còn đi chơi với gấu"
Mình lạch bạch đi lại mà theo như anh vẫn hay đùa, nhìn như gái đẻ.
"Xin chào, đã lâu không gặp" (Trịnh Thăng Bình :v)
"Vào nhà anh một lát nhé rồi lát về"
"Không được, em tôi đang chờ, có gì nói nhanh"
"Bảo nó về đi, lát anh đưa mình về"
"Thôi tôi ngại lắm, nhà lại có người, tôi không vào đâu"
"Không có ai đâu, nhà này chỉ có ngoại anh và thằng em anh thôi."
Ma xui quỷ khiến thế nào mà mình cũng đi bộ lại chỗ thằng Toàn kêu nó về trước thật (Oắt dờ hợi?!)
"Vậy tôi về trước nhé, tự về được chứ."
"Tao trẻ con trẻ mỏ với mày đấy à. Có cần vay thêm tiền ko."
"Thôi khỏi, lượn đây."
Nói là làm, nó nổ máy xe chạy thẳng, mình nhìn theo nó trong lòng gợn một chút băn khoăn. Không biết chuyện bảo nó về trước là đúng hay không nữa.
Đi bộ tầm 20 bước thì đến cổng nhà. Đập vào mắt mình đầu tiên là hai con sư tử đá quen thuộc vẫn ngồi ngoài cổng như kiểu đâu đâu cũng là nhà bọn nó vậy. Nói là quen bởi nhà lần trước của anh cũng vẫn là hai con này (mình đoán thế). Trước giờ có một điều mình không rõ là nhà anh làm chính là nghề gì, mình cũng ko bận tâm hỏi nhưng có một tối trốn học thêm, anh chở mình đi lượn đường và giới thiệu 6 ngôi nhà anh đã từng ở qua. Và mãi về sau mình mới biết, ngôi nhà này là cố định, bởi nhà này là nhà của bà ngoại anh ở và là nơi tụ họp con cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro