smh x bjh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn nhớ cái ngày không nắng kia không? Cái ngày mà đôi ta buông tay nhau mà bước đi ấy. Em vẫn chẳng tài nào quên được.


Thành phố Mascova này vẫn xinh đẹp như thế; xinh đẹp bội phần. Nhưng cái dáng vẻ đượm buồn kia vẫn chưa thể nào rời đi được! Mascova diễm lệ và tươi mát, nào có ai thấu được nỗi lòng em nơi thị thành phồn hoa này. Em nhớ anh, Song Minho.

Hôm nay là Valentine này anh, liệu ở Hàn Quốc anh đã hẹn hò cùng ai chưa nhỉ? Em thì vẫn chưa! Người cũ chưa hết vấn vương thì làm sao có thể đem lòng đi yêu người mới cơ chứ. Em vẫn còn tình cảm với anh, cho tới tận bây giờ vẫn vậy; nhiều và rất nhiều.

Chúng ta từng rất hợp nhau phải không anh? Từ sở thích cá nhân cho đến việc ra quyết định mọi trường hợp chúng ta chưa từng cãi nhau vì bốc đồng quan điểm bao giờ. Và liệu, đó có phải lý do khiến anh muốn từ bỏ không? Vì chúng ta hiểu nhau quá, còn anh thì lại muốn ta cùng tìm hiểu nhau theo thời gian. Yêu nhau là phải có lúc cãi vã, người ta mới biết yêu và trân trọng người bên cạnh hơn. Còn chúng ta, hết ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là một mảng trời yên bình đến chán nản. Em mừng vì mình hiểu con người anh; nhưng anh thì không như vậy, anh nhỉ?

Đáng tiếc thật.

Từng đôi chân lững thững trên đường phố Mascova đẹp đẽ, nơi này về đêm lạnh thật đấy. Cũng mới chỉ tám giờ tối thôi mà. Giờ này vẫn còn là sớm, nhưng đối với anh khi xưa là trễ lắm rồi. Em nhớ anh sẽ chẳng bao giờ cho em ra ngoài sau tám giờ. Anh từng dặn em "Đừng ra ngoài sau tám giờ nhé! Trễ rồi, một mình em ra ngoài không tốt.", thế đấy! Em vẫn nghe lời anh mà, cho tới tận bây giờ vẫn vậy. Chỉ là, hôm nay em buồn quá! Em muốn đi dạo một chút cho bớt cô đơn thôi.

Mascova về đêm đẹp lắm, giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy! Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo phố về đêm, sẽ cùng đến những quán ăn nhỏ hay đến những tiệm cà phê theo kiểu kiến trúc cổ điển mà ngồi ngắm đường phố. Trước kia chúng ta vẫn vậy mà! Chỉ là mọi việc bây giờ đã hoàn toàn khác lúc trước.

Hôm nay em không muốn về nhà sớm chút nào. Căn nhà ấy vừa to, vừa lạnh lẽo chả có chút hơi ấm nào của anh. Em không muốn về, dù gì có về cũng chỉ có một mình em trong căn nhà to ấy. Lúc trước còn có Sooyoung, nhưng hiện tại em ấy đi du học mất rồi, em chẳng còn ai để bầu bạn cả. Một ngày quanh quẩn chỉ có thế, sáng thức dậy đi làm, chiều về nhà ăn cơm, tối thì lại đi dạo, không thì là nằm ở nhà xem phim. Cuộc sống thường ngày ngắn gọn chỉ có thế thôi và hoàn toàn vô vị. Bởi em nhớ anh và em ước rằng chúng ta có thể như lúc trước.

Đã tầm chín giờ tối rồi, em cũng đã về đến nhà. Mascova và Seoul chênh lệch nhau bao nhiêu giờ anh nhỉ? Chắc bây giờ cũng mới ba giờ chiều, giờ này anh vẫn chưa tan làm mà. Anh làm việc thật chăm chỉ nhé! Em muốn nhắn tin cho anh lắm, nhưng em sợ anh sẽ chẳng buồn đọc nó. Hôm nay em buồn.

Nếu anh ở lại đây thì thật tốt quá rồi. Kí ức và em ở lại, chỉ có anh là vô tâm bước đi.

"Joohyun à!"

"Vâng."

"Anh muốn Giáng Sinh năm nay chúng ta sẽ cùng đi dạo phố, được chứ!"

"Đương nhiên là được rồi."

Anh à, năm đó anh từng nói như thế đấy. Nhưng rồi anh có về đây để dạo phố cùng em không? Hay em lại phải lang thang một mình?

Nhìn người người tay trong tay, em tủi thân lắm. Nhưng biết làm sao được, chúng ta đã sớm là quá khứ của nhau rồi.

Bởi vậy người ta nói đúng lắm anh à. Không có gì là mãi mãi cả, em và anh cũng vậy. Hẹn ước cùng nhau thật nhiều để rồi hiện tại mỗi người một nơi. Chẳng ai phải bận tâm về ai điều gì. Nhưng em lại nhớ Song Minho lắm. Em nhớ khuôn mặt, nụ cười, hình dáng của anh, em nhớ cả những kí ức vui lẫn kí ức buồn ngày chúng ta còn bên nhau. Liệu anh có giữ lại cho mình mảnh kí ức nào không anh nhỉ? Hay là mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng mất rồi?

Hôm nay em lại buồn nữa rồi anh ạ. Hôm nay là một ngày không nắng nhưng cũng không mưa, một ngày trời gió nhẹ, một ngày phù hợp để đi dạo biển. Như cái tiết trời hôm chúng ta chia tay vậy, cũng là một ngày không có nắng. Anh nhớ chứ? Em và anh đã cùng nhau đi dạo trên bờ biển, em đã nắm tay anh. Nhưng dường như chả còn tí sức nào nữa. Anh mệt rồi, anh nhỉ? Vì hôm đó chỉ có em nắm lấy đôi bàn tay anh, thật chặt. Còn anh chỉ hời hợt mà cầm nhẹ tay em. Nếu em không nắm lấy đôi bàn tay ấy thì dường như anh cũng chẳng buồn nắm lấy tay em trước.

Rồi bàn tay em bỗng chốc rơi vào khoảng không khi anh đã buông hẳn. Em làm gì sai rồi sao? Hay là anh đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này?

Bầu trời vẫn chẳng có nổi một tia nắng nào, gió nhẹ cứ thổi làm bay mái tóc em. Anh cũng chẳng bận tâm mà bước tới vuốt lại cho thẳng như lúc trước. Anh khác xưa quá! Làm ơn trả lại cho em Song Minho ngày xưa được không?

Hôm ấy, anh đã đứng đối diện với em, mặt anh đã rất nghiêm túc, như cái ngày mà anh bày tỏ tình cảm với em vậy. Em chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Vì em sợ bản thân mình sẽ bị ánh mắt ấy làm tổn thương; như những chiếc dằm bé nhỏ đâm xuyên vào trái tim em đang dần rỉ máu. Nhưng giọng anh vẫn dịu dàng như vậy, như cái ngày mà lòng em chỉ tràn ngập những hạnh phúc đơn giản là anh.

"Joohyun! Nhìn anh này." - anh đã nói như thế, một cách nhẹ nhàng, nhưng đối với em lúc đó, nó hoàn toàn rỗng tuếch.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Nghe anh nói nhé!"

"Vâng."

"Chúng ta chia tay đi."

Giọng anh vẫn cứ nhẹ nhàng như thế. Em dường như đã chẳng tin vào điều mình vừa nghe nữa rồi. Chia tay, liệu có thật sự dễ dàng như cách anh buông lời nhẹ tâng như thế không anh nhỉ?

"Anh đùa sao Minho?"

"Không đâu. Tất cả điều anh nói là thật. Chúng ta chia tay đi, anh đã hết tình cảm với em rồi, anh xin lỗi, đáng ra anh nên nói điều này sớm hơn để cả hai vơi nhẹ đau lòng. Ngày mai anh sẽ về Hàn Quốc, em ở lại đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Em đã chả còn tí sức lực nào nữa rồi. Đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh như cố giữ anh ở lại. Nhưng không, anh lại đưa tay ra phía sau. Thế là mình đã kết thúc thật rồi. Chuyện tình đẹp khi xưa đã chẳng còn là gì nữa. Tất cả đều trở thành quá khứ trong một khoảnh khắc nhỏ.

"Đừng nắm tay anh nữa, dù sao chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau mà Joohyun."

Em như chết lặng vậy. Hóa ra là anh không hề đùa, hóa ra tất cả đều là sự thật. Em và anh đã chẳng còn là gì nữa rồi. Dù có đau lòng thế nào thi em căn bản cũng là không thể giữ anh ở lại.

Hôm đó là một ngày không nắng cũng không mưa, đôi ta đã nói lời từ biệt. Anh về nơi anh, còn em ở lại cùng nỗi cô đơn ngày càng lớn. Mình từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà...

Ngày anh đi cũng là một ngày không nắng. Tiết trời mưa lất phất khiến người ta phát ngấy việc đi ra ngoài đường. Em giúp anh dọn hành lý, mười một giờ anh phải đi rồi. Đồ đạc của anh cũng chẳng nhiều, chỉ là vài ba bộ đồ cùng những bộ sưu tập đồ chơi mà anh yêu thích. Em như đang ganh tị với chúng vậy! Chúng có thể về Hàn Quốc cùng anh kia mà.

"Hôm nay em tiễn anh."

"Không cần. Trời đang mưa, ra ngoài dễ bị bệnh."

"Em không sao, dù gì chúng ta cũng chẳng gặp lại được nhau cơ mà."

"Vậy thì tùy, nếu đi nhớ mặc thêm áo ấm đấy. Đổ bệnh thì ai mà lo cho được."

"Em biết rồi."

Em cùng anh ra sân bay, suốt quãng đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Thì ra anh lạnh lùng và vô tình đến thế. Bấy lâu nay em nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em mà đi cả. Em lầm rồi, một sai lầm lớn.

"Anh đi mạnh khỏe. Về đấy hãy giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để bản thân bị bệnh." - em đã phủi đi những hạt bụi còn vương trên áo anh mà nói, em không muốn để lại vấn vương đè nặng cơ thể anh.

"Được rồi. Cũng đâu phải con nít mà không biết tự lo cho bản thân."

"Cho em ôm anh lần cuối được chứ?"

"Được."

Em đã tiến lại gần anh, ôm chầm lấy anh như muốn giữ anh ở lại cùng em. Anh chỉ đứng im, chẳng buồn ôm lại. Chưa từng có cái ôm nào lại lạnh lẽo đến thế. Những hơi ấm nơi anh có lẽ từ sớm đã chẳng còn đọng lại vì em nữa rồi. Nước mắt em rơi, anh khác xưa quá nhiều.

"Anh đi mạnh khỏe." - em buông anh ra mà nói, dứt khoát và không chút luyến tiếc gì cả.

"Em ở lại mạnh khỏe. Tạm biệt."

Cho tới phút cuối giọng nói của anh vẫn cứ nhẹ nhàng như thế. Rồi em lại cứ thế mà nhìn bóng hình anh xa khuất, trên chuyến bay mà hai ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau sau đó. Anh bước ra khỏi cuộc đời em, khiến con tim em lại càng trống vắng và u buồn.

Hôm nay cũng là một ngày trời không nắng. Đôi ta đã xa nhau được một năm tròn. Em vẫn thường xuyên cập nhật tin tức từ mạng xã hội của anh, như một thói quen vậy. Dù đã là một năm, nhưng kí ức của em về anh vẫn rất đậm màu, chẳng phai đi chút nào cả. Hôm nay anh đăng ảnh, trông anh hạnh phúc lắm. Anh chụp cùng một cô gái, cả hai còn ôm nhau kia mà. Em thấy ganh tị vô cùng, vì có lẽ người đó không còn là em. Và hạnh phúc anh trao đi ấy, sẽ chẳng bao giờ là dành cho em nữa. Nhưng không sao, vì mình chẳng còn là gì của nhau mà, nên em đành phải chấp nhận cái sự thật đau thấu tim gan ấy. Em chỉ mong anh sẽ thật hạnh phúc bên cô ấy, hơn khoảng thời gian hai ta bên nhau.

"Chúc anh hạnh phúc, Song Minho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro