O2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một hôm mưa gió bão bùng, Na Jaemin đã về nhà ba mẹ vài ngày, còn đôi tình yêu nhỏ Park Jisung và Zhong Chenle thì dắt nhau qua ký túc xá của các anh lớn nhà 127 rồi, nên hiện tại trong ký túc xá chỉ còn ba người Huang Renjun, Lee Jeno và Lee Donghyuck, cuối cùng là gộp thêm một ông anh Lee Mark nữa vì bám theo em người yêu nên ảnh bay từ bên 127 bay luôn qua tuốt ký túc xá bên Dream.

Mà mưa gió bão bùng như thế này thì tất nhiên là phải có sấm sét rồi.
Và điểm mấu chốt là đại ca Đông Bắc đầu đội trời chân đạp đất yêu Moomin của chúng ta lại rất sợ sấm sét.

Bên ngoài kia bầu trời lóe lên một tia sáng vụt qua, sau đó là một tiếng nổ rùm trời rất to, làm cho Huang Renjun co rúm người trên chiếc giường to.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Huang Renjun càng sợ hơn, cậu đang tưởng tượng đến những con ma đáng sợ trong những bộ phim kinh dị hay xem.

Nắm cửa được vặn qua vài lần rồi mở ra, nhìn thấy gương mặt cười cười ngốc ngốc quen thuộc của Lee Jeno, cậu mới thở phào nhẹ nhõm được.

- Tên thiếu muối nhà cậu, nửa đêm vào phòng tớ làm gì? Hại tớ hết cả hồn.

- Tại tớ sợ Renjun sợ sấm nên không ngủ được mà.

Lee Jeno bày ra bộ mặt ấm ức làm Huang Renjun có chút chột dạ, dù gì người ta cũng là lo cho mình.

- Ờm, thôi được rồi, cậu vào đây ngủ chung với tớ này, giường tớ cũng khá là rộng đó.

Nói rồi Huang Renjun vỗ bộp bộp vào chỗ bên cạnh mình, Lee Jeno thấy vậy cũng lủi thủi bước lên giường của cậu, dè dặt hỏi.

- Vậy thì, tớ sẽ ôm cậu ngủ nhé?

- Ừmm... mau ngủ đi, tớ buồn ngủ lắm rồi này~

Lee Jeno thấy người kia chỉ vòng tay lại ôm mình tượng trưng cho đồng ý, nom chắc cũng đã buồn ngủ dữ lắm rồi. Ôm cái con người đang nũng nịu đòi ngủ kia vào lòng, khẽ xoa mái tóc rối rối của người trong lòng, thì thầm một câu chúc ngủ ngon rồi im lặng chờ người kia chìm vào giấc ngủ.

Và vậy rồi Lee Jeno cũng dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay là một Huang Renjun đang tìm kiếm hơi ấm nên liên tục dụi dụi vào lồng ngực rất đáng yêu.

Và quan trọng là, cuối cùng Lee Jeno đã có thể ở chung phòng với Huang Renjun rồi, hơn nữa còn là được ăn luôn đậu hủ của người ta nha~

Còn ở một nơi khác, ở một diễn biến khác, có một cậu trai nào đó thức trắng đêm trằn trọc quay qua lộn lại, vô cùng bứt rứt trong người.

- Không biết tên lưu manh Lee Jeno đó có làm gì Injunie của mình không nữa? Aishhhh.. Lee Jeno chỉ cần cậu dám đụng vào một cọng tóc của Injunie thì Na Jaemin này sẽ cho cậu biết tay.

Nhưng mà dù cho Na Jaemin có nói cỡ nào thì cũng chẳng có ai hay biết cả, hai con người tên Huang Renjun và Lee Jeno đều đã chìm vào giấc mộng đẹp mất rồi, ngủ rất rất rất say là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro