Ortus novae spei*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài: 6620 từ

(*) Chú thích: sự khởi đầu, một niềm hi vọng mới.


.
Kể từ khi ba mẹ chia tay, thứ vỡ tan không chỉ là một gia đình hạnh phúc, mà còn là cả nụ cười hồn nhiên, một trái tim non nớt bị tổn thương bởi sự mất mát, một cậu nhóc không còn được ở bên người ba mà mình yêu thương.

Mẹ chuyển nhà nhiều lần vì công việc, trường tiểu học của Jaehyuk cũng bị thay tên ngần ấy lần. Môi trường mới, bạn bè mới, dường như tất cả đều không thể chào đón Jaehyuk, sau những lần bị lãng quên như thế, một đứa trẻ ngây ngô lại biết tự cô lập mình.

Mẹ cũng rất bận, bà ấy có muôn vàn thứ cần phải giải quyết nên Jaehyuk đã học được cách ngoan ngoãn đợi chờ. Sự thất vọng chất chồng đến một mức nào đó sẽ dập tắt đi niềm hi vọng, để Jaehyuk có thể xem những lần mẹ quên đón mình là bình thường, cả những khi hai mẹ con ăn tối rất khuya trong mấy quán ăn mở cửa suốt đêm nữa.

Sinh nhật đầu tiên không được đón cùng ba, mà mẹ lại đang gặp rắc rối giữa đống đồ nội thất và sự cố gì đó trong công ty, Jaehyuk ngồi ở cạnh bên không hiểu mẹ đang nói những gì qua điện thoại, nhưng mẹ đã tức giận lắm, và cũng rất phiền lòng. Jaehyuk chỉ dám ngồi im, ánh mắt non nớt nhìn mãi vào tờ lịch trên bàn, con số 23 được đánh dấu bằng bút bi nổi bật trên trang giấy.

Là hôm nay nhỉ?

Nhưng mẹ dường như đã quên mất rồi, cả người ba của cậu cũng thế nữa, Jaehyuk đã đợi nửa ngày trời rồi mà vẫn chẳng có cuộc gọi nào từ ba cả.

"Jaehyukie à, cho dù hai chúng ta không thể gặp nhau thì ba vẫn sẽ luôn yêu thương con trai của ba nhất. Ba sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho con, đừng giận ba nhé?"

Ba đã nói vậy với con mà, tại sao ba lại không giữ lời vậy ba ơi?

Con nhớ ba nhiều lắm nhưng... ba có nhớ con không?

Niềm vui của Jaehyuk mỏng manh và le lói như ánh nến, rất nhanh bị dập tắt bởi những cơn giông bão đầu đời. Thoáng lúc cậu bé nghĩ sự tồn tại của mình tựa thinh không, lặng lẽ vỡ tan vào thế giới mà không một ai biết đến. Đôi chân bé nhỏ lững thững bước ra khu vườn bên hiên nhà, ngoan ngoãn chơi trò xây lâu đài cát để mẹ làm việc, giống như mọi lần vẫn thế, Jaehyuk bé nhỏ đã quen vậy rồi.

Nhưng hôm nay, nhà Jaehyuk bất ngờ có một vị khách lạ ghé thăm.

Chú cún con với bộ lông màu nâu mượt mà ấy vảnh tai và nghiêng đầu, nhìn cậu bé bằng đôi mắt long lanh mà Jaehyuk chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Chào... chào cậu!"

Jaehyuk ấp úng, cậu nhóc tiến từng bước thật nhỏ lại gần. Trông có vẻ người bạn mới rất đáng yêu và thân thiện, nhưng bản năng của con người luôn có sự sợ hãi núp sau lưng cái tò mò.

"Gâu!"

Chú cún nhỏ sủa lên một tiếng thích thú, khuôn mặt rạng rỡ như thể đang cười rất tươi, có phải nó cũng nghĩ rằng con người nhỏ bé đang đứng trước mặt cũng thật dễ thương không?

"Cậu đáng yêu quá hà, tớ có thể chạm vào cậu một xíu được không?"

Cún nhỏ vẫy đuôi liên tục, không biết nó có hiểu Jaehyuk nói gì không. Cậu bé phì cười, quỳ cả hai chân xuống nền cát mịn, khoảng cách của cả hai lúc này bé tẹo chỉ bằng một bàn tay. Thật ra trẻ con hay người lớn đều không quá phức tạp, chúng có thể dễ dàng trở thành bạn, và cũng thật dễ dàng để ghét nhau.

Bộ lông của cún con mềm mượt thật, cảm giác khi chạm vào giống hệt với chú gấu Teddy mà Jaehyuk đã thất lạc rất lâu về trước, đó là món quà ba mẹ tặng cậu bé vào một buổi đi chơi. Sau này cậu không có cho mình chú gấu bông Teddy nào nữa, giờ cuộc gặp gỡ với người bạn bốn chân trước mặt khiến Jaehyuk cảm giác như mình đã được hội ngộ với người bạn cũ năm nào.

"Cậu đến từ đâu thế?"

"Gâu gâu!"

Jaehyuk không biết nơi nào đó có tên là gâu gâu. Nó ở đâu ấy nhỉ?

"Chỗ đó có xa nơi này lắm không?"

"Gâu gâu!"

Chắc là cũng gần đây thôi.

"Vậy ở đây và ở đó, nơi nào đẹp hơn?"

Cún nhỏ không trả lời ngay, chú ta nghiêng đầu, ra chiều suy tư lắm.

Nó nghĩ rằng, từng con phố, những ngã đường đều có vẻ đẹp của riêng mình. Nó cũng không nhớ mấy về ngôi nhà mà nó từng ở, đã qua bao lâu rồi từ khi nó bắt đầu cuộc hành trình lang thang. Cún nhỏ đi qua rất nhiều địa điểm xa lạ, được gặp những người tốt hay gặp phải cả vài người xấu xa, dãy phố mà nó đã đi qua trở nên rộng lớn hơn dưới bốn dấu chân bé nhỏ.

Chắc chắn, nó phải ngủ qua đêm trên những hộp carton bị vứt trên đường, lục tìm đồ ăn còn thừa hay một ngày may mắn nào đó được con người cho ăn những món ăn ngon tuyệt.

Cũng không mấy lạ, khi nó bị ai đó chán ghét xua đuổi vì vẻ ngoài nhem nhuốc của mình, dù nó vẫn thường xuyên tắm trên những con sông nhưng làm sao nó có thể sạch sẽ và thơm tho như những người bạn được nuôi trong nhà?

Và cũng có nhiều lần, có người không ngần ngại xoa đầu nó, cho nó một chút dịu dàng, giống như cậu bé trước mặt này đây!

Cún nhỏ lại ngước nhìn ngôi nhà sau lưng Jaehyuk. Nơi này tràn đầy sự ấm áp, không có mưa lạnh gió lùa, và sẽ luôn có đồ ăn ngon mỗi khi cảm thấy đói bụng. Nhưng phía sau cánh cổng cao kều kia, thế giới bên ngoài bao la và rộng lớn, mọi điều thú vị được gói ghém trong những món quà bất ngờ, những người xa lạ mà ta sẽ gặp qua. Đối với chú cún nhỏ trước mặt Jaehyuk, nơi tuyệt đẹp nhất trần đời này là nơi có sự tự do.

"Tớ cũng được đến rất nhiều nơi rồi, nhưng quãng đường mà tớ đi chỉ có con phố dẫn từ trường học về nhà thôi, mỗi ngày mẹ đều đưa đón tớ đó!"

Một đứa trẻ và một chú cún ngồi đối diện nhau, giao tiếp với nhau bằng đôi tâm hồn thơ dại. Trong đáy mắt của cậu bé, cún nhỏ nhìn thấy sự mất mát và tổn thương được che giấu bằng vẻ ngoài ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nỗi cô đơn dường như đã bao trùm tất cả những căn nhà mà mẹ cậu từng thuê qua, vì ở nơi đâu cũng không thể đủ đầy cho em hơi ấm. Jaehyuk nở một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió, ánh mắt xám xịt như những ngày trời đổ mưa đêm, điều đó đủ để chú cún biết rằng cậu ấy chẳng vui chút nào.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Jaehyuk chợt giật mình vì người bạn mới trông có vẻ khẩn trương hơn, nó tiến đến gần vạt áo của Jaehyuk và ngoạm lấy, cậu bé ngẩn ngơ rồi nhìn xung quanh, nghĩ rằng có gì đó đã làm bạn mình cảm thấy sợ. Nhưng cún nhỏ lại vẫy đuôi nhiệt tình, ánh mắt vẫn vẹn nguyên vẻ lấp lánh, nó kéo áo Jaehyuk vài cái rồi tung tăng đi phía trước. Chú cún ngoái đầu lại nhìn, ra hiệu cho cậu đi theo. Jaehyuk mơ hồ men theo những dấu chân bé nhỏ in trên mặt đất còn ẩm ướt sau cơn mưa rào buổi trưa, ngạc nhiên nhìn cún ta chui gọn qua một cái lỗ hỏng trên vách tường mọc đầy dây leo dại.

Cái lỗ chó mà nhân gian thường gọi, là cánh cửa dẫn cún nhỏ đến gặp Jaehyuk đang ở trong ngôi nhà đã khoá cổng kĩ càng.

"Cậu muốn... dẫn tớ đi đâu hả?"

"Gâu gâu!"

Chú cún lượn qua lượn lại cái cửa bé xíu ấy vài lần, điệu bộ chắc chắn rằng Jaehyuk cũng sẽ qua lọt. Cậu bé chín tuổi thuở ấy cũng còn khá nhỏ con, phải mất thời gian suy nghĩ một hồi rồi mới dè dặt đi theo bạn mình. Đến cả khi nhìn con đường dài xa xăm trước mặt và cánh cổng lớn vẫn đang nằm im lìm, nhịp tim bên trong lồng ngực cậu vẫn không hết lộn xộn. Mẹ sẽ phản ứng thế nào khi Jaehyuk không có ở trong nhà nhỉ? Bà ấy sẽ lo lắng và đi tìm làm sao? Hay dường như chẳng hề để ý đến cậu con trai đã biến mất từ lúc nào....?

Chà, lạ quá.

Bỗng dưng trong đầu Jaehyuk bật ra những câu hỏi mà cậu bé biết có lẽ mình không nên nghĩ đến. Nhưng người lớn còn gặp phải khó khăn khi che giấu cảm xúc thì việc một đứa trẻ dễ dàng sống thật với nó hơn là bình thường thôi.

Vậy nên cún nhỏ đến gần Jaehyuk hơn chút nữa, rướn người để có thể dụi đầu vào lòng bàn tay bé nhỏ và mềm mại. Jaehyuk có thể cảm nhận được sự an ủi từ bạn mình, cậu bé mỉm cười, nghĩ rằng đi đâu xa nhà một chút cũng không còn quá đáng sợ, vì bây giờ cậu đã không chỉ có một mình.

Cún nhỏ đi phía trước, Jaehyuk bước theo sau. Nhưng vị hướng dẫn viên du lịch này không biết nói, chỉ đành để Jaehyuk tự đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp đồ sộ mà con người và thiên nhiên đã xây dựng trên khắp con phố ở Lousta xinh đẹp này.

Jaehyuk không phải là người được sinh ra ở đây, một trung tâm thành phố quá đỗi xa hoa và nhộn nhịp. Lý do cậu bé không thể hoà nhập được với bạn mới có lẽ là vì: linh hồn của Jaehyuk đã trở nên gắn liền với ngôi làng ven biển Sandalas mà cậu từng sống. Nơi đầy nắng gió, ngập hương hoa đồng, chúng đều hòa mình vào trong cái vị mặn mà của biển cả.

Cùng là những ngôi nhà cao tầng mà Jaehyuk nghĩ rằng chỉ cần leo lên được tầng cao nhất thì đã có thể chạm tay đến bầu trời. Nhưng ở Sandalas, các ngôi nhà nằm liền kề dọc trên những vách đá treo leo, không giống như Lousta này, hầu như mỗi nhà đều có một khoảng vườn và bị ngăn cách với nhau qua những vách ngăn được làm bằng đủ loại chất liệu.

Đám trẻ con trong làng thường tụ tập ở bãi đất trống rộng lớn sau giờ học, hay cũng có thể vui đùa ngay trước cửa nhà mình. Con đường mòn dẫn về những ngã rẽ khác nhau vẫn luôn tấp nập người qua lại, mà hiếm khi thấy chiếc xe máy nào chạy vào, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông leng keng của xe đạp. Lousta thì khác hẳn, dù không phải vào giờ cao điểm, các con đường rộng lớn vẫn luôn ồn ào bởi tiếng còi xe, hay người ta rộn ràng với cái nhịp sống đô thị vội vã.

Jaehyuk dường như bị choáng ngợp trong lần đầu tiên được đứng giữa thành phố rộng lớn bằng đôi chân bé nhỏ, khi cậu bé ngước nhìn những toà nhà chọc trời còn cao hơn cả ngọn núi Sarina quê cậu, tự hỏi rằng bầu trời sao nơi ấy có đẹp như Sarina trong những đêm trăng sáng hay không.

Jaehyuk cũng chẳng thể tìm được hương thơm lừng của các món ăn nóng hổi được bày bán dọc đường đi, ở Lousta, đa phần chúng đều nép mình sau cánh cửa của những hàng quán được bày trí tinh tế trong các khu ẩm thực.

Chú cún dắt cậu qua dãy phố của thời trang, những cửa hàng bày bán đủ loại trang phục và trang sức vẫn luôn bật sáng đèn dẫu mặt trời của Lousta lúc nào cũng chói loà qua đôi mắt.

Ngó qua kia bên đường là các quán cà phê đông nghịt khách ra vào, họ đi theo từng tốp lớn bé, thể hiện rằng con người thường không có xu hướng chọn sống cô đơn. Khi cún nhỏ thích thú chạy đến cửa kính của một tiệm trà sữa thú cưng, mắt nó long lanh nhìn vào những người bạn khác đang được con người chăm sóc, khung cảnh bất chợt dâng lên một nỗi buồn lặng thầm. Có lẽ bên trong trái tim khát khao phiêu lưu và tự do ấy cũng thiết tha kiếm tìm tình yêu và niềm thương cảm, rằng tất cả trái tim trên thế giới này đều muốn được vỗ về và yêu thương.

Jaehyuk bước đến gần, không nhanh không chậm, giống như cún nhỏ đã làm cách đâu không lâu, cậu bé đưa tay xoa đầu bạn mình bằng tất cả sự dịu dàng thơ ngây của một đứa trẻ.

"Tớ có thể đặt cho cậu một cái tên không?"

Cậu bé ngây ngô hỏi, không phải vì muốn đánh dấu sở hữu, chỉ là muốn dành cho cún nhỏ một nơi chốn mà nó có thể thuộc về.

"Gâu! Gâu gâu!!!"

Chú cún thể hiện rõ sự hưng phấn bằng cách nhảy chổm vào người Jaehyuk, nó đứng nghiêng bằng hai chân, cái đuôi nhỏ vẫy liên tục.

Jaehyuk bật cười, cậu bé ngẫm nghĩ một hồi rồi reo lên thích thú.

"Felice.... Felix!"

"Tên của cậu sẽ là Felix! Cậu thấy nó thế nào? Có thích không?"

Felice hay Felix đều có nghĩa là hạnh phúc và may mắn, bởi vì Jaehyuk đã thực sự hạnh phúc khi gặp được cún nhỏ, nên cậu bé mong rằng cuộc đời của bạn mình sẽ có thật nhiều niềm vui và bình an.

"Gâu gâu gâu gâu!"

Đồng ý, hoàn toàn đồng ý luôn!

Chú cún nhỏ - giờ đã có cái tên là Felix nhảy chân sáo tiếp tục dẫn Jaehyuk đi tham quan thành phố mới lạ. Nó vui như chưa từng được vui, gặp bất cứ thứ gì trên đường cũng trở nên rất phấn khích, đó có lẽ là nguồn năng lượng cần thiết nhất cho những đứa trẻ ở độ tuổi Jaehyuk lúc bấy giờ. Vậy nên nụ cười rất nhanh đã truyền đến khoé môi của Jaehyuk, khi cậu đi ngang qua một cửa hàng bán gương và các loại đồ gia dụng, khuôn mặt vui vẻ được phản chiếu trên mặt kính trong suốt, có thêm sự lấp lánh được những tia nắng thêm thắt vào.

Dòng người tấp nập đổ xô từ phía sau đã vô tình đẩy Jaehyuk và Felix ra đến tận đường lớn, hai đứa quá nhỏ bé để có thể thoát ra, nên chỉ đành đi theo họ. Ánh mặt trời chói chang, để lộ mái tóc vàng và đôi mắt xanh dưới nắng, Jaehyuk đã nhìn thấy một vài người trong đám đông ấy có cảm giác rất quen thuộc. Tất nhiên, cậu không biết về tên tuổi, quê hương hay bất cứ điều gì khác từ họ, những gì mà cậu bé có thể nhớ trong đầu chỉ là cụm từ: khách du lịch.

Ở đâu cũng có khách du lịch, họ đến thăm một địa điểm xa lạ để nghĩ dưỡng, để thỏa lòng tò mò về cảnh quan và con người ở nơi ấy. Giọng nói của người hướng dẫn viên vang lên trong những tiếng còi xe ồn ào, rằng trước mặt họ là một nét đẹp kiến trúc rất riêng ở Lousta - Lâu đài hoa Rosa Scarlett.

Công trình này bắt đầu được xây dựng từ cuối thế kỷ trước, đến bây giờ ta đã có thể thấy vết tích thời gian hằng lên cái vẻ ngoài nguy nga tráng lệ. Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi, đó là những khóm hoa được trồng trong lâu đài, nở rộ quanh năm với hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí.

Sự tích của lâu đài bắt nguồn từ nàng Rosaria, là con gái út của gia tộc Scarlett giàu có thời xa xưa, và mối tình sâu đậm với vị tướng lĩnh Charles Wallace anh dũng trong quá khứ. Hai người yêu nhau từ thuở còn niên thiếu, đã định sẵn ngày kết hôn, nhưng vì chiến tranh mà phải hoãn lại rất nhiều lần.

Lần cuối ngài ra trận đã mang đến tặng nàng một chậu hoa thược dược và hứa hẹn rằng khi nào hoa nở sẽ quay về cưới nàng. Thế nhưng chậu hoa đã chết sau một tháng dù vẫn được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Người phụ nữ lo lắng, vì để giữ vẹn nguyên lòng chung thủy của mình và cũng vì cầu nguyện cho người ấy bình an mà đã xây nên một toà lâu đài, vận chuyển đất lên từng ngõ ngách và trồng rất nhiều loại hoa, với sự mong mỏi gặp lại người yêu khi hoa nở rộ.

Nàng quyên góp hết tài sản của mình cho dân chúng, những người chịu ảnh hưởng nặng nề vì chiến tranh. Sau đó, nàng bắt đầu dành tất cả thời gian để chăm sóc toà lâu đài và nguyện cầu đất nước sẽ mau kết thúc chiến tranh, người mình yêu được trở về.

Nhưng vẫn còn chưa đợi được ngày chiến thắng, nàng đã qua đời vì bệnh nặng, mà vị tướng cũng được báo tin đã tử trận trên chiến trường. Chuyển giao qua nhiều thế hệ, toà lâu đài Rosa Scarlett vẫn luôn được tu dưỡng, được trồng thêm các loại hoa vào mỗi năm và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.

Jaehyuk bị cuốn theo câu chuyện mà người hướng dẫn viên kể, các vị khách khác cũng thế, họ chăm chú ngắm nhìn và thể hiện sự thích thú trước trước toà lâu đài chung thủy.

Điều này cũng được lập lại trong kí ức mà Jaehyuk nhớ về ngọn đồi hoa thủy tiên xanh ở Sandalas, người lớn từng nói rằng khách du lịch đến thăm ngôi làng vào mùa hè không phải vì bờ biển xanh mát, mà là vì đồi hoa nở rộ đẹp như một bầu trời thu nhỏ đầy mộng mơ. Không ai còn nhớ nó đã tồn tại từ khi nào, vẻ đẹp ấy do mẹ thiên nhiên tự tay dệt lên, con người chỉ có bổn phận gìn giữ nó.

Mùa này là mùa hoa đẹp nhất, hẳn sẽ có một ai đó trong thành phố này đã ghé qua Sandalas, họ không chỉ để lại dấu chân trên vùng đất mới, mà còn mang cả mầm hoa nơi đô thị ươm mầm vào trái tim của ba mẹ Jaehyuk.

Cậu bé chưa đủ lớn để hiểu cảm giác lo âu về tương lai mơ hồ quẩn quanh trong một ngôi làng dày đặc sương mù vào mỗi sáng. Chưa bao giờ chịu đựng những con sóng dữ dội có thể nhắm chìm biết bao chiếc thuyền đánh cá cỡ lớn ngoài khơi xa. Ánh mặt trời gay gắt nung nóng giàn hoa màu ít ỏi, và mồ hôi mẹ tuôn như suối khi Jaehyuk ngồi trong nhà tập viết những nét chữ đầu đời. Khách du lịch không còn đến thăm đúng hẹn, những hàng quán nổi tiếng từng đông nghịt khách phương xa giờ nằm buồn tẻ trên con đường mòn thân quen. Và một khi chiếc xe cà tàng lăn bánh rời khỏi ngôi làng ven biển, nó chở theo thật nhiều hoài bão cùng khát vọng trong suốt cuộc hành trình dài, nhưng lại vô tình chôn vùi nỗi nhớ của người con xa quê vào sâu trong kí ức.

Vậy nên một ngày không lâu sau đó, ba và mẹ đã quên đi tất cả những kỉ niệm khi cùng nhau đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn.

Nhưng sau cùng thì vẫn có Jaehyuk còn nhớ.

Nhớ thay cả phần ba mẹ về những buổi chiều tắt nắng cả nhà cùng nhau lên ngọn đồi thủy tiên, thoả sức nằm dài bên những khóm hoa xanh ngát. Và vào mấy chiều chủ nhật dịu mát, cậu bé sẽ trầm mình trong lòng biển vui đùa cùng ba mẹ và những đứa trẻ khác trong làng. Dường như Jaehyuk rất thích nước, thích cảm giác thoải mái khi dòng chảy ấy vỗ về trên từng tấc da.

Nhưng sao bây giờ nước lại đáng sợ đến thế khi không có ba mẹ ở bên cạnh? Cảm tưởng như nó đã trở thành một con quái vật khổng lồ đang sẵn sàng nuốt chửng cậu vậy.

Tay chân cậu bé cứng đờ, mắt thì đã quá nhoè để có thể nhìn thấy Felix cũng đang vật lộn với dòng sông chảy xiết. Trong lòng chú cún nhỏ lúc này vô cùng hối hận, lẽ ra nó không nên dẫn Jaehyuk đến đây. Lòng sông sâu không thấy đáy, khi cả hai đang đùa nghịch và Jaehyuk bị chuột rút rồi mất thăng bằng ngã ra phía sau, trên bờ không có người lớn, cho dù nó đã cố gắng bơi lại chỗ cậu thế nào thì cả hai vẫn rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.

Đầu óc Jaehyuk bắt đầu mụ mị, cậu chỉ có thể nhìn Felix đang dần trôi xa mình một cách lờ mờ, nước tràn vào phổi, không còn sức để vùng vẫy, cơ thể nhỏ bé đang từng chút một bị nhấn chìm. Nhưng trong khoảnh khắc ngỡ như cậu đã cận kề với cánh cửa tử, một vòng tay vươn đến ôm chặt lấy Jaehyuk.

Đó là mẹ ư?

Không phải, hơi ấm này nhỏ bé hơn nhiều.

Người nọ đã rất chật vật để đưa được Jaehyuk vào bờ, khi đặt cậu bé xuống bãi cỏ dọc theo dòng sông, hơi thở hổn hển ấy không có thời gian để ngơi nghỉ, giọng nói đứt quãng vang lên.

"Này... này, em ổn chứ? Làm ơn... làm ơn trả lời chị đi..."

Rất may, Jaehyuk vẫn chưa tiến vào trạng thái hôn mê, chỉ cách một chút xíu, một chút xíu nữa thôi đấy! Cậu khẽ cử động tay mình, cổ họng khô rát truyền đến một cơn ho sặc sụa, mặt cậu bé đỏ gắt đầy đau đớn.

Người kia phản ứng rất nhanh, ngay lập tức ôm Jaehyuk vào lòng và đặt cậu bé ở tư thế nằm nghiêng sang một bên. Bụng Jaehyuk quặn lên một cách khó chịu, cậu bé bắt đầu nôn ra một mớ nước hỗn tạp, rồi tiếng thở phào ấy run rẩy truyền đến bên tai. Khoảng không im lặng trôi qua giây lát, mí mắt Jaehyuk bớt nặng đi, tai cũng có thể nghe được tiếng gió rít.

Dường như đã có một chuyển giao ngay sau đó, Jaehyuk cảm thấy mình được ủ ấm bằng tấm áo bé nhỏ hơn, nhưng khô ráo hẳn. Dần dà, cậu lấy lại được ý thức, mở mắt nhìn cuộc đời này lần nữa trong tiếng reo hò trong trẻo.

"Chị ơi! Cậu ấy tỉnh rồi này!"

Lúc bấy giờ mới thấy người đang ôm lấy Jaehyuk là một cậu bé trạc tuổi, gương mặt đáng yêu, làn da trắng ngần mềm mại. Còn người chị đang ngồi thở hổn hển kia của cậu ấy vừa mới trải qua một cuộc chiến với thủy thần, mà đến chính bản thân cũng không thể tin là mình sẽ chiến thắng.

"Ừ... may quá..."

Thật may vì chị đã có một kì nghỉ dài ở quê ngoại, nơi được người cậu hải quân đã xuất ngũ chỉ dạy về bơi lội, và vài kĩ năng cứu người bị đuối nước.

Thật may là cả hai chị em đạp xe qua ngang đây đúng lúc chú cún nhỏ đó đứng trên bờ sủa lên inh ỏi, cố gắng thu hút sự chú ý về một cậu bé đang chới với giữa dòng sông.

Thật may vì cả hai có thể lên bờ một cách an toàn, đến tận bây giờ tim chị vẫn đập loạn xạ và toàn thân run rẩy không ngừng. Dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, lúc đó bản thân chỉ nghĩ đơn giản là phải cứu người, đến bây giờ mới thấy sợ hãi thế nào với dòng nước chảy xiết.

"Em có thấy đau chỗ nào không, thở được bình thường chứ?"

Jaehyuk yếu ớt gật đầu, mà chị gái ấy vẫn còn chưa yên tâm.

"Nhưng dù sao cũng phải đi bệnh viện kiểm tra nữa."

"Nhà em ở khu này phải không, em nhớ số điện thoại ba mẹ chứ?"

Jaehyuk mơ màng hết lắc đầu rồi lại gật đầu, cô gái nghĩ chắc đứa nhỏ vẫn còn hoảng sợ vì chuyện vừa rồi nên không hỏi thêm gì nữa. Tiến đến chỗ Jaehyuk đang đứng rụt rè bên cạnh em trai mình, chị đưa tay ra và chào hỏi một cách nhẹ nhàng, giờ Jaehyuk mới biết người cứu mình không chỉ là một chiến binh dũng cảm, mà chị còn có một nụ cười xinh đẹp như thiên thần.

"Tên của chị là Joori, còn đây là em trai chị."

"Tớ tên là Junkyu, tớ thích tên này lắm, còn tên cậu là gì?"

Cậu bạn Junkyu hoạt bát khoác vai Jaehyuk, cười tươi rói như ánh mặt trời, hai chị em kiên nhẫn đợi Jaehyuk se se vạt áo của mình một chút rồi mới nhát gừng đáp lại:

"Tớ... tớ là Jaehyuk, Yoon Jaehyuk."

"Woa, Jaehyuk Jaehyuk Jaehyuk!"

Junkyu gọi tên bạn mình một cách thích thú, cái tên này thật hay mà lại rất dễ ghi nhớ trong đầu, chị Joori cũng khen rằng cậu bé rất điển trai và đáng yêu, mai sau lớn sẽ rực rỡ và sáng chói như tên của mình vậy.

"Này này, tên của tớ cũng có nghĩa là sự rực rỡ đó, giống như sao Khuê vậy, thế là tên của chúng ta có ý nghĩa giống nhau nhỉ? Thích thật đó!"

Thấy Junkyu reo lên và nói hẳn một đoạn không ngơi nghỉ làm Jaehyuk trố mắt nhìn, cậu bạn này tràn đầy năng lượng một cách đáng kinh ngạc thật. Và trong ấn tưởng của Jaehyuk bé nhỏ lúc ấy thì Junkyu rất hay cười, một nụ cười thật dễ mến và đáng yêu.

"Tên của Junkyu là mẹ chị đặt, từ khi em ấy biết ý nghĩa của nó thì đều thể hiện sự phấn khích như thế đó, trông rất dễ thương nhưng mà vẫn làm em sợ rồi nhỉ?"

Chị Joori rõ ràng là đang chọc để Jaehyuk cười nhưng mà ngược lại cậu bé lại sụt sùi rồi bật khóc nức nở.

Chị không hiểu gì hết, luống cuống theo thói quen ôm Jaehyuk vào lòng như mỗi khi dỗ dành Junkyu.

Làm sao Joori biết được rằng Jaehyuk vừa nghe đến tiếng "mẹ" đã ngay lập tức nhớ ra mình vừa phạm phải một tội lớn tày trời. Trốn mẹ ra ngoài chơi rồi còn bị đuối nước, nếu không nhờ chị Joori cứu được kịp thời khi không biết hậu quả sẽ kinh khủng ra sao.

Jaehyuk đang mường tượng gương mặt mẹ mình tức giận và cũng đầy đau khổ, mẹ đã hốt hoảng như thế nào khi Jaehyuk đột ngột mất tích, và sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh nếu được thuật lại những gì đã xảy ra.

Mẹ có trách mắng khi phạt thêm gì không nữa thì đối với Jaehyuk cũng không còn đáng để sợ, mà là cảm giác tội lỗi đang chiếm trọn trong nội tâm của cậu bé, vì đã có những suy nghĩ kì lạ mà khiến bản thân mình gặp nguy hiểm, trong khi từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn cố gắng bảo vệ con mình.

"Mẹ... mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Tiếng khóc càng lớn thì sự hoảng loạn của Jaehyuk càng nặng nề thêm, Joori chỉ biết liên tục vỗ về lưng cậu bé để trấn an, chị dịu giọng nói rằng tụi chị sẽ đưa em về nhà mà, đừng sợ đừng sợ. Và trong lúc ấy, Junkyu đứng cạnh đã có chút ghen tị vì không thích chị gái của mình ôm ai khác. Nhưng rất nhanh cậu bạn nhớ lại lời mẹ dạy rằng:

"Tình yêu thương không phải là sự độc chiếm ích kỉ chỉ giữ cho riêng mình, mà là để cho đi và nhận lại."

Vậy nên Junkyu cũng muốn an ủi người bạn mới quen, nhưng mà người Jaehyuk bé nhỏ đã được chị Joori ôm gọn trong vòng tay, không biết làm thế nào nên Junkyu chỉ đành nắm lấy bàn tay bạn, rồi cứ theo đà vung vẩy lơ lửng trong không trung, cổ vũ bạn ngừng khóc theo cách của riêng mình.

Khung cảnh ba con người đứng trước mặt im lặng không còn nói gì ngoài tiếng khóc làm chú cún nhỏ lấy làm lạ. Lúc này nó cũng đã khô ráo hơn nhiều, lăng xăng chạy đến bên Jaehyuk dụi đầu lên da cậu, sự tiếp xúc mềm mại mà ngưa ngứa này làm Jaehyuk giật mình và tiếng nấc cũng nhỏ dần theo mấy tiếng rên âm ỉ như đang khóc của chú cún.

Nếu mà cún Felix biết nói, hẳn là nó sẽ nức nở nhận hết trách nhiệm về mình vì đã để trẻ em chơi ở khu vực bờ sông và để trẻ gặp nguy hiểm. Nhưng mà nó chỉ một chú cún nhỏ thôi, nên phải nhờ Junkyu cúi xuống ôm lên đưa vào lòng Jaehyuk - lúc này đã rời khỏi cái ôm của chị Joori.

"Chà, tụi mình cũng phải đưa nhóc này đi kiểm tra nữa, hẳn là trước khi lên bờ cũng uống cả bụng nước sông rồi đấy."

"Dễ thương quá, đây là cún nhà cậu à?"

Jaehyuk không biết mình phải trả lời thế nào nữa.

Đã từ lâu rồi mẹ không cho phép nuôi thú cưng lắm lông trong nhà nên Jaehyuk chỉ có một cặp cá nhỏ đã cùng cậu chuyển đi nhiều lần và vừa mất vào tháng trước. Nếu mà đem Felix về thì không biết mẹ sẽ tức giận hay thế nào đây nhỉ?

Nhưng khi ôm Felix vào lòng Jaehyuk lại thật sự không nỡ rời xa chú cún, dù họ ở bên nhau chưa đủ nhiều nhưng vẫn có một thứ tình cảm mạnh mẽ le lói trong tim.

Sau cùng, Jaehyuk đã gan dạ gật đầu chắc nịch.

"Vậy giờ chúng ta về nhà nhé? Em có muốn đi cùng Junkyu không? Chị sẽ chở bé cún. Ừm...mà tên của bé nó là gì nhỉ?"

"Felix ạ!"

"Ồ Felix sao, tên hay đấy!"

Rồi Joori cúi người nhặt lại cái balo mà lúc nãy chị đã vứt bừa trên bãi cỏ, vì xe đạp không giỏ xe và yên sau nên chị đã hỏi cún nhỏ có muốn ngồi vào trong balo hay không, nó hớn hở chui vào ngay lập tức.

"Chà, nhóc này cũng thông minh đó chứ?"

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng và Joori bắt đầu đạp xe với một em cún đáng yêu ở phía sau. Chị nghĩ rằng nên đi về nhà mình trước để báo chuyện với người lớn trong khi Jaehyuk vẫn còn chưa nhớ được địa chỉ nhà. Mà Junkyu vẫn không vội xuất phát theo ngay vì còn phải nói trước với Jaehyuk thế này:

"Thật ra là tớ mới biết chạy xe thôi nhưng mà lỡ khoe với chị hai rằng mình chạy xe cừ khôi lắm rồi, vậy nên Jaehyuk ngồi phía sau ráng ngồi cho chắc nhe! Tớ còn chưa được làm người lớn, tớ không đỡ cậu kịp như ba của tớ đâu á!"

Nghe thế cộng với việc Junkyu bắt đầu đạp xe lạng quằn quèo từ bên này sang hẳn bên kia là đủ hiểu rồi, mặc dù Jaehyuk có hơi sợ thật nhưng vẫn không nói gì nữa cả. Cậu bé bắt đầu quan sát từng con đường và ngõ phố chiếc xe chậm rãi lướt qua, Junkyu đã bắt đầu đạp xe một cách cừ khôi hơn rồi đấy!

Nhưng dần dà Jaehyuk bỗng nhận ra rằng sự xa lạ lúc bây giờ đã từ từ trở nên quen thuộc.

Đầu ngõ đi vào có một của hàng to đùng, bày trên kệ đủ các loại bánh kẹo phía sau lớp cửa kính dày cuộm, ở bên phía trái cánh cửa có cả một tủ đầy ấp kem, Jaehyuk nhớ mình từng thấy cảnh các anh chị lớn mặc trên người bộ đồng phục đứng thành một nhóm ăn kem và chuyện trò rộn rã.

Ngay trước cổng của một sân nhà trồng thật nhiều cây cảnh và các loại hoa, có một chậu hoa giấy cao lớn hơn cả người Jaehyuk, xum xuê những bông hoa màu trắng muốt dịu dàng, hình như lúc nãy cậu còn đứng nhìn nó một lúc rồi nhặt những bông hoa rơi dưới đất đặt vào lòng bàn tay. Bây giờ nó đang được chủ nhà bê vào sân vườn, có một chỗ thật đẹp để toả sáng.

Junkyu tập trung đạp xe nhưng cũng không quên tính hoạt bát và thích trò chuyện của mình, cậu bé kể cho Jaehyuk nghe rằng ở nhà mình có một hồ bơi nhỏ, ở trong đó cả một đàn vịt chíp chíp rất đáng yêu.

"Chị hai tớ sẽ tập bơi cho cậu, vậy là cậu sẽ không thấy sợ khi ở dưới nước nữa!"

"Nhưng mà thật ra tớ cũng chưa biết bơi, nên Jaehyuk yên tâm nhé! Tụi mình sẽ học cùng nhau ha!"

Jaehyuk có nghe Junkyu nói nhưng đã bắt đầu không còn chú ý nhiều, bởi vì ở phía trước có một cánh cổng nhuộm màu sơn trắng, điểm thêm sắc xanh lá và đỏ thắm tự nhiên của cây hoa tóc tiên vẫn đang tươi tốt quấn quanh cánh cổng.

Jaehyuk nhớ rằng mẹ đã từng nói rằng mẹ chọn căn nhà này vì nó có hoa tóc tiên, khiến mẹ nhớ về hàng rào nhà ngoại. Và bóng lưng cao gầy quen thuộc kia khiến cậu bé gần như vỡ oà bật thành tiếng, đó là mẹ! Mẹ của Jaehyuk!

Junkyu vừa về đến nhà thắng xe lại một cách hoàn hảo, nhận được cái xoa đầu công nhận của ba thì vui tít mắt, còn cậu bạn ngồi phía sau lao xuống nhanh như chớp, Junkyu quay lại nhìn thì đã thấy cậu chạy vào vòng tay của một người phụ nữ xinh đẹp đã ngoài ba mươi, đôi mắt long lanh đang ngấn lệ.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi nhẹ lên vai, không có cảm giác tội lỗi và tự trách nào lớn hơn lúc này cả. Jaehyuk vừa đi được một ngày đã trực tiếp khiến người mẹ trông già đi vài tuổi, gương mặt xanh xao và dáng hình cũng trở nên gầy gò.

"Con đã đi đâu vậy hả Jaehyuk? Sao con lại không nói tiếng nào với mẹ?"

"Con xin lỗi mẹ, con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu."

Và cậu bé khóc nấc lên nghẹn ngào, người mẹ chỉ càng ôm chặt đứa con trai nhỏ của mình hơn, cố gắng trấn an sự hoảng loạn và lo lắng bắt đầu từ lúc không tìm thấy Jaehyuk, dù mẹ có đi đến đâu, gọi đến thế nào cũng không nghe được tiếng con đáp lại. Một cậu bé chỉ mới chín tuổi đi lạc giữa thành phố rộng lớn xa lạ và không tìm được một chút tin tức nào, người mẹ đã ngã khụy vì ý nghĩa đáng sợ loé lên rằng có lẽ mẹ đã mất đi con của mình thật rồi. Mẹ đã rất tự trách và ân hận, là một người mẹ, đáng ra phải quan tâm và đến ý đến con nhiều hơn.

"Jaehyuk!"

Niềm hạnh phúc được đoàn viên còn chưa vơi đi, từ phía sau đã vang lên giọng nói thân thương mà ngày đêm Jaehyuk vẫn luôn nhung nhớ. Cậu bé nín khóc hẳn, nhìn người đang bước chậm rãi lại gần mình với một gương mặt lấm lem.

"Ba..."

Ba trở về nhà sau khi đã bỏ mặc tất cả mà đi tìm con trai cả ngày hôm nay, bị sự lo lắng và đau khổ dày vò đến mức xác xơ hơn bao giờ hết.

Tất cả sự cứng rắn một người đàn ông trưởng thành gánh trên vai nhiều trách nhiệm đều chuyển hoá thành một sự dịu dàng, đến mức gần như nhẹ nhàng tựa thinh không.

Ba ngồi hẳn xuống đường để ôm lấy Jaehyuk, ba không nói gì cả, đến tiếng khóc của ba cũng chẳng có bất kì thanh âm nào. Những giọt nước mắt ấy lặng thầm rơi, bởi niềm vui, cái thở phào nhẹ nhõm, một lời cầu nguyện được đáp lại và một thứ cảm giác chua xót lẫn cay đắng dâng lên.

Ba cảm thấy có lỗi, khi lẽ ra ba phải dành nhiều thời gian cho con hơn, ba biết mình đã thất hứa với con nhiều lần, nhưng thay vì bù đắp ba lại khiến câu chuyện lỡ hẹn vẫn cứ lần lượt tiếp diễn.

Nếu như ngày hôm nay, ngày mai hay mãi mãi về sau Jaehyuk không còn quay về được nữa, ba thật sự không biết sẽ phải sống tiếp như thế nào.

"Ba ơi, con nhớ ba lắm!"

Giọng nói non nớt của con trẻ vang lên, khiến trái tim của người làm ba mềm nhũn. Ba khẽ thì thầm vào tai Jaehyuk, bài hát mà hai ba con đã sáng tác cùng nhau, Jaehyuk cũng hoà âm, nụ cười sáng bừng trên gương mặt, giống như những ngày thật êm đềm ở Sandalas khi xưa.

Ánh chiều tà rực rỡ trên bầu trời vao vợi ấy, lần đầu tiên Jaehyuk nhận ra mặt trời lặn ở Lousta cũng ấm áp và đẹp đẽ đến vậy. Chúng chiếu rọi tia sáng lên nụ cười của ba mẹ, sự hớn hở của cún con Felix, niềm vui của gia đình chị Joori và cậu bạn Junkyu.

Jaehyuk tưởng tượng như thể mình là một người lữ hành phiêu bạt đã đi qua một cuộc hành trình với thật nhiều trải nghiệm, có sự xốc nổi và những bất ngờ, những điều kì diệu. Cuối cùng cũng giống như những câu chuyện cổ tích khác, có được một cái kết như thế này: và rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Thật may mắn làm sao, vì đây là một câu chuyện cổ tích giữa một cuộc đời rất thực.







.........

Cảm ơn bạn đáng iu đã đến đọc em fic này của mình, gửi tặng bạn thật nhiều tình yêu💓✨và nếu có thể, xin hãy để lại một lời nhận xét hoặc góp ý cho mình nha, luv u 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro