Có một ngày ta sẽ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày lòng nặng chĩu , hai hàng mi không buồn nhấc lên , một áp lực vô hình đè lên đôi vai nhỏ bé
Có một ngày muốn làm gì đó thật năng động , tươi vui , nhưng lại sợ làm phiền tới ai đó
Có một ngày chỉ muốn quên đi , quên đi tất cả ,nằm xuống thong thả nhìn những đám mây trôi bồng bềnh
Có một ngày muốn đọc được suy nghĩ của người khác , để biết họ nghĩ gì nhưng làm sao được khi ta không có năng lực ấy

Biết làm sao được nếu có những đó thì ngày mai của tôi ra sao , ngày này nối tiếp ngày nọ , ngày nọ nối tiếp ngày kia buông xuôi tất cả liệu có ổn thỏa , nhắm mắt lại quệt dòng nước mắt còn vương trên hàng mi phải chăng nỗi đau sẽ vơi dần . Ai cũng có lúc nghĩ vu vơ thế đúng không , tôi cũng vậy là một đứa học sinh cuối cấp. 2 suy nghĩ , mơ mộng đủ thứ là điều không thể tránh khỏi , có những lúc suy nghĩ thật chính chắn , có những lúc thật bồng bột . Nhiều lúc tôi muốn biết được người ta đang nghĩ gì , để biết người ta có muốn nói chuyện với mình hay không , hay là người ta ghét mình . Lạ thật tôi muốn biết suy nghĩ của người khác ,chứ không muốn ai biết mình nghĩ gì cả , vậy thật ích kỉ phải không ?
Mỗi con người đều có những chỗ riêng tư , những suy nghĩ mơ mộng riêng không ai giống ai ,khi tôi ngộ ra được điều này thì thật sự tôi không muốn biết người ta nghĩ gì về mình , chỉ cần biết tôi làm gì để họ nghĩ . Nếu bạn buông xuôi tất cả , nhắm mắt quên hết tất cả liệu có thể như vậy mãi không , cuộc sống lạ lắm nếu bạn muốn buông xuôi thì nó lại bắt bạn đối mặt . Tôi biết có những tâm trạng tuổi mới lớn ít ai. Có thể hiểu , tôi cũng một đứa học sinh. Chẳng làm gì ra tiền , cũng chẳng thể tự nuôi sống mình mà không dựa dẫm vào những người thân yêu , đúng có những lúc giận nhà lắm , trách sao không hiểu ta , rồi bực bội vơi dần , lại tự trách bản thân , bản thân ta không hiểu thì làm sao để người khác hiểu đúng không , nghe thật mâu thuẫn .

Hãy hiêu chính bản thân ta khi để người khác hiểu mình . Có nhiều bạn học sinh lại nói. ,con nít thì nghĩ làm gì nhiều , tương lai ba mẹ định sẵn cả rồi ,lo làm gì , mau già.
Vậy tôi xin phép hỏi các bạn có thể để ba mẹ dìu dắt ,dựa dẫm vào tới bao giờ , chúng ta không nên phụ thuộc vào ba mẹ và , người khác quá nhiều , nói tới đây chắc có nhiều người lại nói :

-ba mẹ nuôi mày ăn học. , mà nói không muốn phụ thuộc là thế nào ??

-nuôi cho đủ lông đủ cách rồi lại bảo không muốn phụ thuôc ??

- mày cứ làm như m tự nuôi bản thân mày vậy mà không muốn phụ thuộc.

Chắc hẳn có một số bạn nghĩ thế phải không , hai từ phụ thuộc ở đây không phải là rũ bỏ gia đình mà đi nơi xa , hay là tự bản thân nuôi mình , hai từ phụ thuộc ở đây là không phải lúc nào chúng ta có ba mẹ , gia đình ở bên để đỡ ta dậy khi vấp ngã ,chẳng nhẽ chúng ta cứ bám lấy gia đình rồi đắp cái vỏ bọc ta là con ba mẹ ta thì ta phụ thuộc đấy thì sao . Các bạn nghĩ lại đi , chúng ta lớn không chỉ để ba mẹ ta nuôi chúng ta lớn , mà chúng ta còn phải gánh trách nhiệm nuôi ba mẹ ta về già , để ba mẹ ta dựa vào chúng ta lúc ốm đau, đừng chỉ nghĩ có ba mẹ ở bên quài mà chúng ta dựa dẫm quá nhiều , chúng ta cũng phải có ước mơ đi theo con đường ta chọn , đừng lúc nào cứ như cục bốt nắn thế nào thì nắn , làm sao thì làm, hãy để chính bản thân mình tạo hình cho tương lai của mình đừng để ai điều khiển nó , đừng để tương lai ta thành cục bột nhão không thể tạo hình được nữa .
   
                              Cũn #H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro