Anh muốn gì ở tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 hôm sau....
Hôm này trời đẹp, ánh nắng len lỏi qua những tán lá càng thêm hữu tình. Gió thôi hiu hiu, thời tiết thật sự rất thích.

Nhược Hy đang chuẩn bị đồ ăn. Nào là cháo thịt bằm, sữa, mấy quả táo đã được rửa sạch láng bóng. Cô xếp vào trong một cái túi xách trông như chuẩn bị đi thăm bệnh. Thăm bệnh, chắc chắn là vậy. Ba cô vẫn đang trong bệnh viện sau khi tự tử bất thành. Cô từ tốn bước ra cửa. Hít thở một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhỏm. Trong lòng nghĩ: "Thời tiết hôm nay thật thích hợp để đi dạo. Umm..." Dừng một chút rồi lại tự thốt lên "Thời tiết dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa, mà người thưởng thức trong lòng chất đầy phiền toái thì cũng chả đáng giá". Cô nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện y học Bạch Lan.

---------------------------------------------------

    Phòng 202 tầng 18...
-"Mẹ..." Giọng cô nhỏ nhẹ không muốn đánh thức giấc ngủ của Cố Trạch Tân
-"Nhược Hy, con đến từ lúc nào sao không gọi mẹ xuống đón". Lôi Mỹ Tiên hơi ngạc nhiên vì con gái đến mà không báo trước.
-"Mẹ. Con cũng vừa mới đến thôi. Con lớn rồi có thể tự đi được. Mẹ đừng lo". Vừa nói cô vừa đặt cái giỏ trên tay mình xuống.
-"Ba sao rồi? Đỡ hơn chưa mẹ?"
-"Bác sĩ nói vết thương cũng không sâu lắm. Chẳng qua là ba con tuổi cũng đã cao nên mới trở nên như vậy". Cũng phải. Cố lão gia năm nay cũng sấp xỉ 60. Lại bị bệnh tim nên sức khoẻ yếu sẵn. Lại gặp chuyện như thế. Chắc là rất sốc.
-"Bà cứ nói quá. Tôi cũng đã già mấy đâu". Giọng của Cố lão gia hơi yếu vang lên.
-"Ba. Có phải con đánh thức ba không? "
-"Không có. Nhược Nhi công ty bây gio sao rồi con? " Vừa tỉnh dậy ông đã lập tức hỏi chuyện công ty. Ông rất lo cho Cố Thị. Cả cuộc đời ông dồn công sức vào nó. Lo cũng là chuyện đương nhiên.
-"Ba. Con đã gặp Tổng giám đốc của Thẩm Thành. Anh ta..." Nhược Hy cô lại bị ngập ngừng nữa rồi? Sao vậy? Cô không dám nói những lời mà người đàn ông đó đã chuyển tới ba cô sao?
-"Anh ta nói gì? Có phải biết chúng ta bị hại không? "
Đột nhiên câu nói đó lại dăng dẳng bên tai cô. "Công ty ba cô không những sắp phải đóng cửa mà nói với ông ta rằng chuẩn bị ăn cơm tù đi là vừa" Cô mà nói ra chắc chắn ông sẽ bị sốc đến chết.
-"Ba. Anh ta nói đang điều tra lại. Ba cứ yên tâm. Con không để Cố Thị bị đóng cửa đâu. " Giọng nói tự tin lắm. Vừa dứt câu đã lập tức chạy ra ngoài. Cô đi đâu chứ? -"Chở tôi đến Thẩm Thành. Phiền anh" Đến Thẩm Thành. Một mình cô sao? Sao có thể?
-"Phiền cô nói với Tổng giám đốc có cô Cố Nhược Hy bên Cố Thị cần gặp anh ta gấp". Cô vừa nói vừa vội. Gặp anh ta làm gì? Cô bé như cô thì làm được chuyện gì?
-"Xin lỗi Cố tiểu thư. Hiện Tổng giám đốc đang họp. Cô có thêt hôm khác hãy gặp được không? "
Không cần suy nghĩ. Cô lập tức nói:" Bao giờ anh ta họp xong? "
-"Bây giờ là 1h trưa. Cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu. Kết thúc sớm nhất có thể là 4h chiều". Là công ty lớn nhất nhì của Bắc Kinh. Nên việc họp kéo dài lâu như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường.
-"Được. Tôi đợi". Thật dứt khoát.

          ---------------------------------
3h chiều. Cô vẫn còn đợi. Quyết tâm lắm Cố đại tiểu thư. :)))
            ------------------------------
Thấm thoát cũng đã 6h chiều. Cô ngủ quên trên chiếc sofa.
-"Cố Nhược Hy. Cô ngủ ngon không? " Thẩm Chính Thần. Anh ta ở đây từ khi nào?
-"Cô đã ngủ từ 4h chiều đến bây giờ. Chắc khoẻ rồi. Nói. Gặp tôi có chuyện gì? "
     Cô ngủ lâu vậy sao? Tận 2 tiếng. Sao anh ta không đánh thức cô? Rõ ràng cô ngồi dưới sảnh tiếp tân mà, sao bây giờ lại ở phòng làm việc của anh ta?
-"Anh...Anh làm..." Cô hốt hoảng. Không phải anh ta đã...?
-"Là tôi bế cô lên đây". Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy cô.
-"Tôi... Tôi... "
-"Nói. Tôi không có kiên nhẫn".
Hít thở thật sâu. Cố Nhược Hy chẳng phải cô mạnh miệng nói với ba cô rằng nhất định sẽ không để Cố Thị gặp nguy. Đến đây rồi. Nói đi..nói đi.
-"Anh có thể tha cho Cố Thị của ba tôi có được không? " năn nỉ sao? Cô đúng thật là không có bản lĩnh.
-"Tha. Haha. Cô nói sao? Tha sao? " vừa nói vừa cười lớn.
-"Phải"
-"Mấy hôm trước còn mạnh miệng nói sẽ cho tôi biết cô là ai mà? Sao bây giờ lại đòi tha? " Anh đang chế giễu cô sao? Quá đáng.
-"Tôi xin lỗi. Chỉ là nhất thời..."
Anh nhìn cô trừng trừng.
-"Nhất thời tôi nóng giận nên mới như vậy. Xin lỗi anh" Gương mặt cô đang hối lỗi hay sao?
-"Được. Vậy nói cho tôi biết. Tôi là ai? " Hỏi thừa. Cô dư sức biết anh là ai.
-"Anh là Thẩm Chính Thần. Là tân Tổng giám đốc của Thẩm Thành. Tôi nào dám không biết anh là ai. " Giọng nói cô quá đỗi mỏng manh.
-"Giỏi.." Anh hơi ngập ngừng. Rồi tiếp tục.
-"Nói. Cô cần gì? " Điệu bộ ngay lập tức trở lại như xưa.
-"Anh có thể đừng kiện Cố Thị không? ".
-" Cô bảo tôi đừng kiện công ty ba cô?"
-"Phải. Đừng kiện".
-"Được. " Anh chấp nhận dễ dàng vậy sao?. Chỉ cần nói anh là ai anh sẽ tha cho công ty ba cô nhanh vậy sao? Sai, quá sai rồi.
Cô cười. Nụ cười thật xinh đẹp.
-"Cảm ơn. Cảm ơn anh." Cô cảm ơn ríu rít.
Anh từ trên ghế bước lại gần. Gần, rất gần cô. Chỉ cần cô ngước lên sẽ ngay lập tức đụng vào môi anh.
-"Xin tôi". Giọng nói anh sao lại trở nên dịu dàng đến vậy?
Cô lùi lại. Ngước mắt nhìn anh
-"Cô hãy nói xin tôi"
Chỉ là nói xin anh thôi mà. Đương nhiên là được
-"Xin anh. Xin anh. Tôi xin anh".
Anh nhìn cô. Nhìn đắm đuối. Như muốn ăn cô.
-"Ngốc. Cô đúng thật là ngốc. "
Sao chứ?
-"Tôi sao? Sao lại ngốc? " Hoang mang. Rất hoang mang.
-"Cô tưởng chỉ  cần cầu xin thì tôi sẽ tha sao? Vậy không ngốc thì là gì? " Anh lại cười. Cười to hơn khi nảy.
-"Sao chứ? Ý anh là không tha sao? " Cô lại sợ. Run sợ đến mặt tái xanh.
-"Phải. " Một từ "Phải" mạnh mẽ đập ngay vào lỗ tai cô. Chẳng phải anh nói chỉ cần cầu xin sẽ tha sao? Sao trở mặt đã thành như vậy?
-"Anh. Anh lừa tôi."
-"Tôi không lừa cô. Là cô tự lừa cô. "
-"Thẩm Chính Thần anh quá đáng. Quá đáng" cô tức giận. Giận. Rất giận.
-"Tôi chính là quá đáng. Càng quá đáng với cô".
  Người đàn ông hoàn mĩ sao có thể bỉ ổi như vậy? Anh ta muốn gì? Sao chứ trêu chọc cô? Nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống. Ngậm đắng. Cô hét to.
-"Cuối cùng.... Cuối cùng anh muốn gì ở tôi? Hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro