Tôi cho em hai lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Nhược.. Em sao vậy? Hôm qua sao lại tránh mặt anh? " Là Kiến Đường.
-"không.... Không sao.  Em không sao. Hôm qua em mệt quá nên không muốn gặp ai. Xin lỗi" Cô làm sao còn mặt mũi để gặp anh.
-"Tiểu Nhược. Công ty ba em sao rồi? Anh hai vẫn muốn kiện  sao? " Kiến Đường bâng khuâng.
-"Phải...." trầm ngâm một lúc cô tiếp lời.
-"Cũng không chắc. " Hôm qua anh ta nói 9h sáng nay đến gặp thì anh ta có thể suy nghĩ lại. Cô có nhớ hay không? Hay xem như gió thoảng qua tai.
-"Tiểu Nhược. Vậy là có ý gì? " Kiến Đường đương nhiên là không hiểu.
-"Không. Không gì. Kiến Đường em có chuyện. Em đi trước. Hẹn gặp anh sau." Cô lại như vậy. Chưa nghe câu trả lời đã lập tức bắt xe đến Thẩm Thành. Bây giờ đã là 8h50. Từ đây đến đó ít nhất là 20 phút. Anh ta hẹn cô là 9h. Cô đến trễ liệu có gì không? Hay anh ta lại nổi chứng không thèm để ý đến? Như vậy thì Cố Thị nhà cô biết phải làm sao? Câu hỏi trong đầu cô cứ liên tục hiện lên.
-"Phiền anh chạy nhanh một chút. Tôi đang gấp. Cảm ơn".
              --------------------------------
    Thẩm Thành - Phòng Tổng giám đốc
-"Cố Nhược Hy. 9h rồi. Là cô không muốn cứu ba cô chứ không phải tại tôi." Người đàn ông tuấn tú đứng từ trên nhìn xuống. Dưới đường xe cộ qua lại đông đúc. Anh nhìn xe qua lại mỉm cười nham hiểm. Người đàn ông này có phải quá đáng quá không? Ép công ty ba cô vào đường cùng còn có thể cười như vậy? Anh rốt cuộc là con người như thế nào? Khó hiểu. Thật sự khó hiểu.
-"Hư...tôi cho cô thêm 10 phút. Đúng 9h10 tôi không thấy cô thì đừng trách tôi tàn nhẫn".
                     --------------------------
-"Anh à. Sao không chạy tiếp đi. Dừng làm gì? " Đã 9h mà cô vẫn chưa tới nơi. Xe lại dừng ở trên đường. Đây là cơ hội cuối để cô giúp ba. Nhất định phải thực hiện lời hứa với Cố lão gia.
-"Cô à. Đang kẹt xe. Không thể qua được. " Tài xế lên tiếng.
-"Kẹt xe,..." cô đang gấp như vậy mà còn kẹt xe. Thật sự muốn làm cô tức điên mà.
-"Bao lâu mới có thể chạy? "
-"Tình hình này chắc là khoảng nửa tiếng nữa đường mới thông. Mới có thể đi. Cô đợi được chứ? " Lâu vậy sao? Không được. Chắc chắn là không được.
-"Tiền của anh. Cảm ơn" Cô bước xuống xe, tháo giày ra, cầm chặt trong tay. Thục mạng chạy. Chạy không quay đầu. Mệt lắm, trời nắng như vậy đương nhiên là mệt.
            ----------------------------
          9h09
-"Là do cô chọn. 5.....4......3....2..." chưa kịp đếm số 1 cô đã xông vào.
-"Tổng giám đốc. Tôi đến trễ xin lỗi" cô thở hì hục. Mồ hôi ướt đẫm.
-"được. Coi như cô may. " Anh cười nhẹ. Đi lại bàn ngồi xuống. Cô cũng bước vào, đứng trước mặt anh.
-"Ngồi" Chính Thần lên tiếng kêu cô.
-"Công ty ba tôi...." vừa ngồi xuống chưa kịp nghỉ mệt cô đã nhanh chóng hỏi về Cố Thị. Anh nhíu mày. Nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh.
-"Uống nước đi rồi hãy nói. Thời gian còn nhiều. Không cần gấp". Anh thừa sức biết cô là  chạy bộ đến đây gặp anh. Anh cũng thừa biết cô mệt đến mức nào. Cô uống xong một ly, hai ly, rồi ba ly. Từ từ bình tĩnh. Nhìn anh.
-"Tôi có 1 điều kiện. Nếu cô đồng ý tôi sẽ ngay lập tức rút đơn kiện công ty ba cô".
-"Được. Anh nói đi. Bất cứ điều gì tôi cũng làm". Đúng là đần hết chỗ. Cô đã biết anh đưa ra điều kiện gì mà đã mạnh miệng như vậy. Cố tiểu thư vì quá khích mà nói bừa.
-"Là cô nói đó". Anh nhếch môi nhẹ.
-"Là tôi nói". Lại mạnh miệng. Có chuyện gì là cô tự lo liệu nhe.!
    Anh đứng lên. Chỉnh áo vest đen đang mặc. Nhẹ nhàng bước đến cạnh cô. Khom lưng, ghé sát vào tai cô. Cô hơi sợ. Né tránh. Nhưng đôi tay anh đã nắm chặt bả vai khiến cô muốn né cũng không được. Anh thì thầm nhỏ vào tai cô.
-"Tôi muốn cô từ chối kết hôn với Kiến Đường. Và ký vào tờ giấy đăng kí kết hôn với tôi". Anh ta đang nói gì vậy? Cô nghe không hiểu. Anh ta bảo cô...bảo cô từ chối Kiến Đường mà đồng ý với anh ta sao? Sao có thể? Cô hốt hoảng trừng đôi mắt to tròn nhìn anh. Không tin vào những gì nghe được.  Cô yên lặng hồi lâu mới dám mở miệng.
-"Tổng giám đốc. Anh đừng đùa như vậy. Đây không phải lúc đùa". Cô vừa nói vừa cười ngượng ngùng.
-"Ai bảo cô tôi đùa. Thẩm Chính Thần tôi trước giờ chưa hề biết đùa". Anh rõ ràng là đang nói bậy trước mặt cô mà khăng khảng bảo mình không đùa. Cô rõ ràng là em dâu tương lai của anh, sao có thể kí giấy kết hôn với anh? Quá đáng.
-"Anh biết anh là ai không? " Không để anh trả lời cô nói luôn.
-"Anh là anh hai của Kiến Đường. Tức là anh chồng của tôi. Anh lại dám nói như vậy. Anh xem tôi là gì? " Mắt cô đỏ hoe. Lại sắp khóc sao? Cô chỉ biết khóc thôi sao?
-"Tôi không phải anh chồng của em. Hơn nữa em và nó vẫn chưa kết hôn. "
Anh tiếp lời.
-"Tôi cho em hai lựa chọn. Một là hủy kết hôn với Kiến Đường và kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn với tôi. Hai là em có thể hạnh phúc bên cạnh Kiến Đường và chứng kiến ba em tự tử thêm lần nữa vì Cố Thị sẽ thân bại danh liệt". Anh sao có thể nói những câu đó? Ép buộc cô sao? Anh biết cô rất thương ba. Biết cô không nỡ nhìn Cố Thị đóng cửa. Cũng thừa biết cô yêu Kiến Đường đến mức nào. Anh thật sự ép cô vào đường cùng.  Anh nói không chớp mắt. Đây là khoảnh khắc nhìn anh đáng sợ nhất.
    Mặt cô tái xanh như không còn máu. Tay chân bủn rủn. Đầu óc quay cuồng.
-"Anh.....anh sao có thể nói được như thế? " Cô sợ đến nổi nói không ra hơi.
-"Tôi sao lại không thể nói như vậy? " Cô hỏi anh, anh không trả lời còn hỏi ngược lai cô. Làm khó. Thật là làm khó cô.
-"Anh là anh hai của anh ấy. Sao có thể đòi cưới vợ sắp cưới của anh ấy? "
-"Ai biểu em xấu số. Ai biểu em là vợ sắp cưới của nó? " Thật đáng sợ.
-"Anh....anh...quá đáng"
-"Em suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi. Bây giờ tôi có công việc phải đi. Bao giờ suy nghĩ xong thì đến gặp tôi". Anh nói chuyện hết sức bình thường. Như chẳng có gì xảy ra. Sao lại có thể ung dung đến như vậy?
-"Anh....Thẩm Chính Thần" Cô chưa hết hoang mang.
-"Nhưng tôi nói cho em biết. Chỉ cần em suy nghĩ càng lâu thì Cố Thị hoạt động lại càng chậm. Nhớ đó." vừa nói xong anh nhấc điện thoại điện cho thư ký.
-"Alô. Thư ký Lý. Phiền cô lên tiễn khách giúp tôi. Cảm ơn".
Cô như bức tường. Đứng như trời trồng. Cô đang ở trong hoàn cảnh nào? Sao lại đẩy cô vào tình huống trớ trêu như vậy? Tại sao?
                     ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro