duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã và em gặp nhau trong một buổi chiều hè nắng nhẹ, gió thổi từng đợt, mây trôi êm đềm.

gã yêu em từ giây phút đó, và ý niệm chiếm hữu em cho riêng mình được hình thành.

gã sai người đưa em về toà lâu đài của gã, để em cũng sẽ mãi là của riêng gã mà thôi.

ngày mang em về, em gào thét, em la hét, em muốn gã trả em về với cuộc sống của mình.

nhưng gã mặc kệ em, gã cứ nhốt em trong phòng, đi đi về về, ngày qua ngày chẳng thèm quay đầu nhìn em một lần.

rồi một hôm, gã xông vào phòng, từng hơi thở nóng hổi phả vào tai em.

và gã cùng em hát khúc ca triền miên, khúc ca của riêng gã và em.

qua ngày hôm sau, gã bỏ mặc em rời đi từ sớm, không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần.

hôm trời mưa nọ, em quyết định trốn ra khỏi căn nhà này. mưa như trút nước, em cứ chạy trong vô vọng.

rồi em bị gã bắt về, gã vung lên mặt em một cú tát đau điếng, sau đó là câu nói:

"cậu đi được thì đi đi, đừng trở về ngôi nhà này."

em vội chạy ngay ra ngoài. lại chạy trong mưa, chạy mãi. và tiếng kèn xe sau lưng em cùng giọng nói quen thuộc. giọng nói người yêu em.

"jungkook, anh min chae đây. lên xe đi em."

như vớ được vàng, em lên xe ngay rồi bật khóc nức nở.

cứ thế em an toàn trở về nhà. rồi ở đó 3 tháng mà không có bất kì một trở ngại nào.

vào một chiều đông, một người đến gõ cửa nhà jungkook, vừa mở cửa em như chết đứng vì đây là người của kim taehyung.

"chào cậu jeon jungkook, tôi là lee sarang. ông chủ nhờ tôi đến đây đưa vài món đồ cho cậu."

nói rồi cô đưa cho em một quyển vở và một hủ tro cốt....

trên hủ tro cốt khắc tên: kim taehyung.

em chết lặng.

thậm chí ngỡ ngàng.

lee sarang nói tiếp.

"ông chủ mất sau 2 tháng, kể từ ngày cậu đi. cậu jungkook, tôi nghĩ có những sự thật cậu nên biết, để cậu rõ ông chủ yêu cậu nhường nào."

em ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt pha nỗi buồn mang mác lẫn bất ngờ.

"tình yêu? kim taehyung yêu tôi?"

"đúng, ông chủ yêu cậu. yêu hơn cả mạng sống. ông chủ cũng đã sang tên tất cả tài sản cho cậu. có thể cậu không biết, ông chủ đã theo dõi để xem cậu có hạnh phúc không trong 2 tháng, rồi mới tự vẫn chết bằng 12 vết cắt. tôi nói đến đây thôi, mong cậu đọc quyển nhật kí của ông chủ để hiểu được mọi thứ. phận sự của tôi đã xong, tôi xin phép."

cô nói xong cúi người rời đi, để lại em cùng quyển nhật kí và hủ tro cốt đứng trước cửa nhà. won min chae thấy em đứng bên ngoài lâu nên bước ra, nhìn hủ tro cốt đề tên kim taehyung làm hắn ngỡ ngàng. thậm chí là chết đứng lại, mất một đoạn mới tiến đến bên cạnh jungkook, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên. từ từ dìu em vào trong nhà, để em ngồi lên sofa.

mọi cảm xúc trong em bây giờ đều hỗn loạn, cứ như thể em vừa mất đi một người quan trọng nhất của đời mình.

kim taehyung chết rồi, không còn sống nữa.

hay, gã ta không sống?

em không rõ.

trong đầu em cứ quanh đi quẩn lại cụm từ "12 vết cắt".

12 vết cắt?

ngày đôi mình gặp nhau là ngày 12/4.

một ngày hè oi ả.

ngày gã thả em đi là 12/7.

tiết trời thu sang đầy dịu dàng.

ngày gã ra đi là 12/9.

thu tàn, đông tới, lạnh lẽo, cô đơn.

"tôi trả em 12 vết cắt. như trả hết về ngày ta chưa bắt đầu."

em mở quyển nhật kí ra, đọc từng trang một, để rồi em gục xuống bật khóc nức nở.

đến bây giờ em mới biết có một kim taehyung say em từ lần đầu gặp gỡ, say rượu say tình.

đến bây giờ em mới biết có một kim taehyung yêu em từ năm em 16, khi em bước ngang qua đời gã, cứu lấy gã một mạng rồi gieo nhớ gieo thương.

đến bây giờ em mới biết có một người yêu em hơn cả mạng sống và yêu em một cách lặng thầm.

đến bây giờ em mới biết có một kim taehyung đi sớm về khuya chỉ vì gã sợ em tức giận khi thấy gã.

đến bây giờ em mới biết có một kim taehyung đêm nào cũng ôm em khi em say giấc, nhẹ hôn lên trán thì thầm câu xin lỗi.

đến bây giờ em mới biết có một kim taehyung lấy nước mắt dán lại những mảnh vỡ trái tim để hình ảnh em trọn vẹn nhất trong lòng gã.

đến bây giờ em mới biết có một kim taehyung tự đánh bản thân khi ra khỏi phòng em vì cú tát khi em tự làm tổn thương mình.

đến bây giờ em mới biết có một kim taehyung sau lần lên giường với em đêm nào cũng lén vào tha thuốc, lén ôm rồi xoa nhẹ lên những vết thương gã gây ra trong trận hoan ái đó.

đến bây giờ em mới biết người ngự trị trong trái tim em là gã, là kim taehyung.

tình yêu em dành cho gã, một tình yêu thật lòng.

là gã, là kim taehyung chứ không phải won min chae.

em ơi sao đến bây giờ em mới chịu gạt bỏ hết định kiến trong lòng em, rằng gã bắt cóc em gã sẽ là người xấu?

em ơi sao đến bây giờ em mới hiểu, trái tim em dành tặng cho gã ta?

em ơi bây giờ em hiểu, thì gã ta có trở về được nữa không em?

gã ta đi rồi, đi về cõi vĩnh hằng.

gã ta trốn em, trốn về miền cực lạc.

gã ta bỏ em, bỏ lại khi chiếm trọn tim em.

gã tồi em nhỉ? tồi đến mức yêu chỉ dám lặng thầm.

jeon jungkook ngồi ôm quyển nhật kí bật khóc nức nở, hà cớ gì gã lại bỏ em? kim taehyung có thể nói sự thật cho em mà? kim taehyung có thể yêu em mà? sao gã lại không chịu nói để giờ bỏ em lại một mình đơn độc?

hàng ngàn câu hỏi đặt ra khiến em càng khóc nhiều hơn, won min chae cạnh bên cũng không biết làm gì. hắn ta đúng thật từng yêu em nhưng khi won min chae thấy tình yêu kim taehyung dành cho em thì hắn ta biết mình thua rồi, thua từ ánh mắt đến sự hy sinh.

còn một chuyện em chưa được biết, chuyện chỉ có kim taehyung và won min chae.

jeon jungkook thoát ra khỏi căn nhà đó là do kim taehyung cố tình sắp xếp. kim taehyung đã tìm đến won min chae và đề nghị hắn cứu lấy em, gã sẽ tạo cơ hội.

hắn ta bây giờ chăm sóc em chỉ vì cái tình cái nghĩa và sự nhờ vả của kim taehyung. hơn hết, hắn không đặt tình cảm vào cuộc tình này vì hắn ta biết em đã trót yêu kim taehyung.

nhẹ bước đến vỗ lưng em, hắn ta nói:

"jungkook đừng khóc nữa, kim taehyung không muốn thấy em khóc đâu. anh ta thương em lắm đấy, nên jungkook đừng khóc, kim taehyung sẽ đau lòng."

"a-anh ơi..hức, kim taehyung anh ta..hức bỏ em thật sao..hức? anh ta đi thật sao? anh ta chưa nói..hức nói yêu em mà? sao anh ta..hức lại đi như vậy chứ? trả kim taehyung..hức trả kim taehyung lại cho em đi.."

tiếng nấc nghẹn hoà cùng giọng nói khàn đặc vì khóc khiến bầu không khí thêm đau lòng. biết nói sao đây? kim taehyung gã ta đi thật rồi, đi mãi không về, em bây giờ biết tìm gã ở đâu?

"taehyung ơi...hức, anh đến tìm tôi đi mà... làm ơn đến tìm tôi...hức, anh đến tìm đi em về với anh anh ơi...."

won min chae bên cạnh tay chân luống cuống, vội ôm em vào lòng an ủi.

"jungkook ơi, đừng khóc em ơi. nín đi nào. kim taehyung không đi xa đâu, anh ta đang ở nơi nào đó nhìn em đấy. jungkook nghe anh, đừng khóc. em khóc kim taehyung sẽ không đến tìm em nữa đâu. jungkook ngoan."

jeon jungkook vừa nghe đến em không khóc taehyung sẽ đến tìm liền nín bặt, mắt mũi tèm lem với vài tiếng nấc, em ngước mắt lên nhìn won min chae hỏi lại.

"thật là em không khóc..hức taehyung sẽ đến tìm em không ạ? thật sự...hức sao?"

"đúng rồi, jungkook không khóc taehyung sẽ đến tìm em. bây giờ jungkook phải tự chăm sóc mình thật tốt, phải yêu thương bản thân thì taehyung mới về tìm em."

"thật ạ? em ngoan taehyung sẽ về tìm em sao?"

won min chae xoa đầu em, với tư cách là một người anh trai cười nói.

"ừm, jungkook ngoan. jungkook nghe lời thì taehyung mới về. bây giờ tắm rửa rồi ăn cơm nhé? ăn mau chóng lớn thì taehyung mới thương."

"dạ vâng. em sẽ đi tắm ngay."

nói xong liền bước nhanh đến phòng, tắm rửa rồi ăn cơm.

em không biết từ khi nào mình yêu gã. cũng chẳng biết vì sao mình lại yêu kẻ giam giữ mình, chia cắt mình với người yêu. ác độc thế vẫn yêu, nhưng là đối với người khác. em yêu taehyung vì taehyung là taehyung, em yêu taehyung không lí do, yêu là yêu. vậy thôi.

có thể bây giờ em sẽ chẳng gặp lại được gã, nhưng trái tim em đã in hằn hình bóng ấy - hình bóng một kim taehyung yêu em đến hết lòng.

"em muốn mang anh về theo mây
em biết anh vẫn còn nơi đây
em đã đau nhiều rồi, đã khóc nhiều rồi
anh ơi anh về với em...
hoa vẫn thơm lối về anh qua
em biết anh chưa từng đi xa
mong kiếp sau gặp lại
thấy anh tồn tại
cho em gửi trọn chữ duyên
em nợ anh....."

[.....]

seoul tròn 190 ngày kim taehyung ra đi.

hôm nay em có tin vui nên tranh thủ ghé thăm gã một chút. em đã chịu buông xuôi quá khứ, sống cho hiện tại. sống cho cuộc sống của cả gã và em.

đặt nhẹ bó hoa tulip tên nền mộ cỏ đã mọc xanh với vài bông hoa cúc dại. em khẽ cười ngồi cạnh gã thật lâu.

"taehyung ơi, em hạ sinh con trai đầu lòng, bé sinh non nhưng rất khoẻ mạnh."

"bé như có thêm đôi cánh vì mang trong mình linh hồn của anh."

hoàn chính văn

30.12.2022

wjiwonne

lại một bé được hoàn, mình vừa thi xong buổi sáng và chiều cố gắng gõ hết bé con này.

đoạn cuối có sử dụng bài "đi ngang ngày buồn"

_______

sau khi benta lại. mình đã thêm vào chi tiết kim taehyung cắt 12 vết. đơn giản vì mình thích số 12. và muốn nó da diết để thấy được gã thật sự đã buông bỏ đoạn tình này.

quá khứ của taehyung chắc chắn sẽ là một điều tồi tệ, đến mức gã xem như rằng mình không sống.

không sống khác với chết.

chết là từng sống, nhưng không sống là chưa từng được sống một lần nào.

chắc chắn, phiên ngoại của mình sẽ giải đáp hết quá khứ của taehyung, và cho cả hai một sự hạnh phúc.

là ở thế giới thật, không phải thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro