Chương 1: Vụn kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu lướt đi trên con đường đất, hai chân va vào những cạnh đá ven đường. Gió chiều mùa thu đó thổi qua mặt cậu. Một cảm giác khó chịu!

Ánh sáng của buổi chiều dần heo hút theo con đường. Tề Thanh mệt mỏi dừng trước cổng một căn nhà cũ kĩ, nhưng lại mang theo dáng vẻ cổ kính nghiêm nghị của 1 dòng họ lâu đời. Cậu run người, chợt phát hiện: Đây là nơi từng có người ở ư!

Đẩy cánh cổng gỗ mục nát, bước vào thềm đá rong rêu trơn trợt, Tề Thanh rảo bước, lòng nhẹ tênh giữa những mảng kí ức. Trước đây, căn nhà này từng là nơi cậu sống và nhận được tình yêu thương của gia đình- chính xác là từ ông bà ngoại. Sau đó, khi mà 2 người yêu thương nhất của cậu bỏ lại cậu để dần đi vào cõi hư vô, căn nhà này lại biến thành 1 nơi kinh khủng nhất. Một căn nhà, 4 con người dằn xé nhau, chia cắt mảnh yêu thương duy nhất của ông bà để bán đi khi giá nhà đất tăng vọt lên. Cậu từ một đứa bé cười vui suốt ngày, giờ lại lầm lì không giao tiếp. Bố cậu không đón cậu về, mẹ thì đem về nhà rồi bỏ mặc, như thể cậu chỉ là một thứ đồ rẻ mạt, thích thì xài, không thích thì vứt đi, dù sao nó cũng không quá quan trọng. Cậu lầm lì ít nói, đến khi lên trung học cậu bị trầm cảm khó giao tiếp. Năm cậu lên đại học, cũng là khoảnh khắt cậu biết rằng: Cậu không thể yêu một con người hoàn chỉnh!

Bức tranh treo trên tường, bụi bặm bám đầy không chút sạch sẽ. Câu cẩn thận nhặt nó lên, phủi bỏ lớp bụi bám ngoài.

Một đứa bé! – Là cậu

Một cặp vợ chồng già! - Người cậu yêu thương.

Cậu nhớ lại cũng vào mùa thu năm ấy, có 2 người đã nắm tay cậu, chụp một bức ảnh gia đình chỉ gồm 2 người già và một đứa trẻ. Cậu nhớ cái lần nhổ tóc bạc cho bà ngoại, tóc ngoại bạc thì nhiều đen thì ít, thế mà chiều nào ngoại cũng bắt cậu nhổ tóc bạc. Cậu nhớ lúc ra sau nhà chặt cây làm gậy cùng ông ngoại, có thứ gì lạ lắm đan xen vào nhau khi cậu cầm chiếc gậy mới toanh của ông. Và cậu cũng nhớ cái đêm mưa tầm tã ấy, và rồi những đêm mưa sau đó, 2 người thương cậu nhất đã nắm tay cậu, hôn lấy hôn để rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu bên con sông Ngân hà chảy xiếc. Xót xa thay cậu, những đêm mưa đó, ám ảnh cậu cả đời.

Cậu nhớ năm cậu lên 10, có một lần bố cậu chịu về thăm cậu, nhưng ánh mắt sau chẳng ấm áp bằng bà, cái dáng đi lạnh lùng không khom lưng như ông. Không một cái ôm, một nụ hôn cũng chẳng có, cứ như vậy rời đi. Cậu nhớ rõ năm cậu lên 15, được bố đón về nhà nội. Cậu biết là nhà nội cậu rất giàu, là danh gia quyền thế, là tiền xài không thiếu, nhưng căn nhà cậu lại chẳng tưởng tượng được nó sẽ to đến nhường này. Cậu nhớ rõ ánh mắt của ông bà nội, không lạnh lùng, không giả tạo, nhưng sau cậu chẳng nhận được tình thương khi mà nghe lời hắt hủi từ người cô trong nhà. Cậu nhớ rõ người đó nói:

 -Mày dám dẫn nó về à, cái thứ con hoang này cũng vào được nhà ta kia á? À nhầm, phải nói là con của một ả đàn bà lẳng lơ trắc nết. Thấy sang rồi bắc quàng làm họ hả, mày tưởng vào nhà này được thì moi được gia tài à? Nói cho mày biết dù mày  là cháu đức tôn của ông bà già thì cũng chả là cái thá gì trong nhà này. Mày nghĩ họ thừa nhận mày là cháu à, sau lưng họ chỉ .... 

-Đủ rồi! Mày im cho tao đi Tề Hạnh! Lên lầu rồi khóa cửa lại lát tao lên nói chuyện. Tề Thanh con đừng nghĩ bậy nha con, ông bà thương con lắm!

Cậu nhớ đêm đó, không, chiều hôm đó, cậu chạy khỏi căn nhà đó một mực quyết liệt, chẳng ai níu kéo cậu vào nhà. Mưa lại rơi đúng lúc đó, lại một chiều mưa. Sao cậu lại ghét mưa đến vậy? Có phải vì mưa đã cướp đi người bà người ông của cậu, hay chỉ là cơn mưa làm cậu lạnh cả vào tận tâm can. Hay, mưa là một điềm báo cho cuộc đời bất hạnh, sinh ra chỉ để được yêu thương trong ngắn ngủi.

Có lần nào cậu nghĩ rằng nên kết thúc cuộc đời không? Đương nhiên có! Nhưng trớ trêu thay, cậu quá đỗi may mắn, à không là xui xẻo. Xui xẻo khi hết lần này đến lần khác đều thất bại, xui xẻo khi chính bản thân còn trông đợi vào tương lai.

Liệu tương lai, có hay không người ta yêu vô bờ bến? Có hay không một người để nhớ trong mỗi đêm dài cô đơn tĩnh mịch? Có hay không một người để thương, dù là một chút thôi cũng đủ để  kết thúc một chương dài đau đớn! Có, tôi nghĩ là có, nhưng tôi nghĩ với tôi nó chẳng khác nào một mảnh kín ức lủng lẳng treo trên trời, rồi bất chợt một đêm mưa, tôi lại về với cát bụi hồng trần, kết thúc một mảnh đời không suôn sẻ.

Nhưng tôi tin là sẽ có đâu đó một người để tôi nhớ, sẽ có một người khiến tôi phải thương. Dù chờ bao lâu cũng chờ!

_________


-comtranggaotrang-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro