Chương 14: Thì ra đẹp trai cao to chưa chắc đã biết nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về rồi! - Chưa mở cửa đã nghe giọng của Tần Sở.

- Ba ba về rồi! 

Tiểu Phong chạy ra phụ Tần Sở một tay, xách mấy túi lớn nhỏ vào bếp. 

- Trứng?

- Có ạ!

- Cà chua?

- Có ạ!

- Cá hồi?

- Có .... là con này ạ?

- Ừ! Rau?

- Nhiều lắm chú ơi!

- Ừm. Thịt bò?

- Có luôn ạ!

- ....

Một trẻ một già trong bếp, tiếng nói vọng ra đến ban công, làm căn nhà có hơi nhộn nhịp so với những lúc bình thường. Tần Sở cũng cảm thấy căn nhà dường như có sức sống kể từ khi Tề Thanh bước vào. Xem ra anh nên để cậu ở đât, giữ được bao lâu càng tốt!

- Này này! - Tề Thanh lấy đại một cái tạp dề xanh nhạt, buộc trước bụng.

- Gì?

- Ra phụ tôi làm đồ ăn chứ?

- Không biết làm! - Tần Sở liếc mắt nhìn cậu một cái, phát hiện người kia đang cười.

- Thì ra đẹp trai cao to chưa chắc đã biết nấu ăn!

- Thì sao chứ?

- Vô - dụng!

- Cậu !!! ( ò_ó )

- Sao nào? Có muốn thể hiện mình là soái ca của bảo bối nhà anh không? - Tề Thanh giả bộ thách thức, không ngờ có người cũng trúng kế.

- Làm thì làm. Cùng lắm đứt tay thì băng bó, dầu bắn lên mình thì bị bỏng thôi! Tôi đây đường đường soái ca, dù sao cũng chỉ là chuyện cỏn con, 1 chút là xong chứ gì!- Tần Sở giương mũi tự đắt, hoàn toàn không biết tương lai sẽ tăm tối mịt mù như thế nào.

- Ba ba hay quá! Ba ba cố lên, làm cho con một bàn thịnh soạn luôn đi. 

- Được! 

- Đừng giống món trứng đen của ba ba như mọi bữa!

- Phụt! -Tề Thanh cười như chưa từng được cười. Cái gì trứng đen chứ, rõ ràng là chiên đến khét lẹt đây mà.

Căn bếp nhà anh hình như chưa từng động đến bao giờ. Dao kéo chén dĩa vẫn còn mới, tủ lạnh vẫn trống không giờ được lấp lại bằng đồ ăn anh mới mua xong. Tề Thanh bước đến, tìm cho anh một cái tạp dề trắng, dù nó to hơn của cậu như so với anh thì có hơi ngắn. Cao to thì có được gì đâu, chỉ được cái tốn vải hao tiền thôi.

- Chút nữa ăn cá hồi nên anh đi rửa sạch nó đi, đồ để đông dù sao vẫn nên rửa lại thì hơn.

Tần Sở cầm hộp cá hồi đến cạnh bồn rửa, hí húi mở hộp. Nhưng khi mở hộp ra rồi thì mọi chuyện mới phát sinh, anh ghét mùi cá sống, tanh khó chịu được. Thế nên để đỡ mất mặt anh lấy đôi găng tay bằng bọc bên trên tủ, cầm cá lên rồi rửa. Xem ra cũng không khó lắm.

- Khó lắm à?

- Khó gì chứ, đơn giản thế mà lại bắt tôi làm. - Tần Sở bắt đầu tự mãn với chiến tích rửa cá của mình.

- Vậy anh róc xương cá, phi lê xong đưa cho tôi. Tôi đi rửa rau.

- Rửa rau? Này này, cậu biết làm tại sao lại không làm cái khó mà lại chọn cái công việc rửa rau dễ hơn chứ?

- Chính anh nói việc làm cá đơn giản mà, với lại rửa rau vô cùng khó, nếu không cẩn thận rau sẽ bị dập, hơn nữa phải rửa kĩ để tránh thuốc trừ sâu, anh muốn làm không? - Tề Thanh đúng là cáo già, giả bộ tùy tiện đưa ra vài cái cớ mà anh chắc chắn không biết ra làm bia đỡ đạn, 1 mũi tên trúng 2 đích là đây.

- Thôi, việc dễ như vậy chi bằng để cậu làm đi, dù sao phần tôi làm cũng không khó lắm!

Yep, anh ta đúng là ngu hết chỗ nói. Rau muốn vào được siêu thị là phải không có thuốc trừ sâu rồi, cần gì  phải rửa kĩ.

Tần Sở bắt đầu hơi loay hoay với mấy con cá rồi. 

Cắt đầu trước hay mổ bụng cá trước? Là rút xương bằng tay hay dùng dao? Phi lê là làm cái gì?

Tề Thanh thấy hơi mắc cười, phải chi lúc đi mua chọn hộp làm sẵn không phải tốt hơn sao, cái này là tự làm tự chịu. Nhưng mà thấy cũng tội, nãy giờ 10 phút rồi mà mới cắt được đầu cá, xem ra anh ta cũng có cố gắng lắm rồi. 

- Đưa đây! Trước tiên cắt đầu cá, anh làm rồi. Sau đó đặt dao ngay xương sống rồi kéo mũi dao từ từ xuống, lóc thịt cá ra rồi mới rút xương. Như thế này nè.

Tề Thanh dùng dao thành thạo đến mức chưa đầy 5 phút đã làm xong hết chỗ cá. Tay nghề quả là siêu đẳng.

- Nhìn gì vậy? - Tề Thanh hỏi, từ nãy giờ cậu thấy anh ta chẳng tập trung.

- Cậu .... - Tần Sở nói hơi nhỏ. - ... không mặc "nó" à?

- Bụp!

Cây dao làm cá nhanh chóng cắm xuống thớt, cánh tay cậu xiết chặt cây dao.

- Anh là muốn tiểu Phong ăn cá hay muốn nó ăn thịt anh?

- Xin lỗi! Nhưng mà cậu chẳng phải như vậy sao?

Tần Sở hơi sợ, bây giờ anh mới biết không nên đùa với những người cầm dao, có ngày dao với thịt dính lại cũng khoog chừng.

- Tôi khống thích mặc ở nhà! - Tề Thanh rửa dao, cắt cà chua rồi bằm ra, tập trung công việc, xem ra không còn sát khí nữa. - Anh còn muốn ở lại bếp hay muốn ra ngoài?

- Tôi đi đây!

Quả thực đáng sợ, đàn ông gì mà dữ tợn như vậy, không lạnh lùng tí nào. Nhưng mà bù lại được cái là mỹ nam cũng coi như cân bằng. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, đừng thấy lúc trước lạnh lùng ít nói mà nghĩ bây giờ cũng vậy, thực chất còn nóng hơn cục than đỏ.

Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, trên bàn cũng có đồ ăn sẵn rồi. Tiểu Phong bụng đói bước ra ngoài, bừng bừng tinh thần ngồi lên bàn.

- Rửa tay! - Tề Thanh nhắc lại cho nó nhớ.

- Dạ rõ ạ!

Tần Sở cũng từ phòng khách bước vào, ngồi lên bàn chuẩn bị thò tay ăn vụng.

- Thế quái nào anh dạy tiểu Phong thành ra như thế này à? Cái đẹp truyền lại thì thôi đi, đã vậy thói hư tật xấu cũng dạy hết cho con. RỬA TAY!

-- -- - - - - 

Trong nhà bếp.

- Tiểu Phong này, con thấy chú Thanh Thanh kia như thế nào?

- Đẹp trai, nấu ăn ngon, lại còn có kỉ luật, chẳng như ba ba ....

Tần Sở giật mình phát hiện, con trai bảo bối của mình đột nhiên bị tên Tề Thanh lạ mặt đó bắt cóc đi rồi, không còn về phe anh nữa!

Đúng là đời không như là mơ!!!


-comtranggaotrang- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro