Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau (tại trường).
Mọi người đang xì xầm vs nhau và ai cũng dồn ánh mắt về phía cô.
"Nè là nó phải không? Hôm qua dám gây sự vs chị Sara đó!"
"Thật sao? Xui cho nó rồi (^O^)"
"Thôi kệ nó đi, coi chừng nó nghe thấy đó!"
...Vân vân và mây mây...
Cô nghe thấy hết rồi nhưng vẫn giả vờ bị điếc 🙉.
Đúng lúc cô đang chuẩn bị đi lên cầu thang thì có tiếng gọi phía sau.
- Nè! Con nhỏ kia, ra đây cho tụi tao nói chuyện lát!
Vừa nghe xong là cô thấy có gì đó không hay xảy ra rồi. Cô quay lại nhìn và mỉm cười, đáp:
- Dạ? Có gì không chị?
Sau đó có người nắm tóc của cô lôi đi. Tụi nó lôi cô đến chỗ vắng người, có một người đến tát cô.
"Chát"
Cô té xuống đất. Vùng vẫy để đứng dậy.
- Hôm qua mày mạnh miệng lắm mà! Sao hôm nay gục rồi! Haha!
Cô ngước lên nhìn, ra là chị Sara và hai ba chị khác đứng xung quanh cô.
- Đụng vào tao là số mày xui rồi. Đã chưa mọc răng hết thì đừng có láo!💢 (V: -_-! Chắc bà cô đây đã mọc răng hết).
Nói rồi ả ta tát vào mặt cô.
...Ping pong...(tiếng chuông trường).
- Hôm nay tao tha cho! Khôn hồn thì đừng có lảng vảng trước mặt tao! Đi tụi bây!
Cô đứng dậy, trong lòng đầy tức giận 💢💢.
Cạch...(tiếng cửa lớp)
Minhoon thấy mặt cô hơi đỏ, lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ, Nahee!
- Ừ, tớ ổn.
...Tua nhanh đoạn học...
-------------------------------------------
Vào giờ ra chơi.
Minhoon quay xuống bàn Nahee, lấy tay vuốt tóc cô rồi mỉm cười,  nói:
- Đi ăn ha!
- Sao cũng được.
Đến căn tin.
Minhoon và cô cùng ngồi xuống bàn, cậu nghi ngờ cô đang giấu cậu chuyện gì, bèn hỏi:
- Vừa rồi cậu gặp chuyện gì à?
- Đâu... Có đâu... Tớ ổn mà.
- Thôi, cậu nói dối tệ thật đấy!
- Nếu tớ nói được thì đã nói rồi.o(╯□╰)o
( Auto im lặng... )
------------------------------------------❤
Ra về...
Hinna, Minhoon cùng nhau đi về nhà. Cả ba người đều nhìn lên bầu trời chiều, bầu trời màu hồng nhạt, ông mặt trời đã sắp lặn xuống, những tia nắng chiếu xung quanh mặt trời, nhìn mà trông tưởng là những ánh hào quang, mây trôi nhẹ nhàng, có khi kết với nhau lại tạo thành các hình dạng khác nhau... Hinna chỉ tay về phía chân trời đầy các mảng khác nhau, nói:
- Hôm nay trời đẹp quá nhỉ!
- Phải đó! Tớ cũng thấy vậy, còn cậu Nahee.
- À... ừ... đẹp. "Trời đẹp thiệt nhưng sao hôm nay xui quá man"- Ý nghĩ trong đầu của Nahee.
Cả hai người kia đều đã về hết rồi, chỉ còn mỗi cô trên con đường vắng, chỉ toàn là nắng...
Cô đi được một đoạn. Bỗng...
- Ai da! Đi đứng kiểu gì vậy hả?💢💢💢
- A. Xin lỗi, tại tôi lỡ đi không nhìn đường cho nên...
- Thật là! Sao cô hậu đậu quá vậy. Mắt mũi đều có đủ hết mà sao không biết nhìn đường!
- Yahhh! Anh có cần phải la hét tôi tới mức vậy không? Haizzz tôi nghĩ anh nên về nhà học lại cách ăn nói cho ra người đi.
- 10A, Kim Nahee.
- Gì thế?
- Cô mau xin lỗi tôi nhanh lên, trước khi cô còn có thể.
- Này! Anh là ai cơ chứ?
- Tôi là ai hả? Park Baejin hội trưởng hội học sinh của trường, đụng vào tôi là cô đi vào con đường chết rồi đó.
Lúc này cô đã nhìn vào mặt hắn. Cô đang nhớ lại quy định của trường: "Mọi học sinh trường, nếu gây rắc rối cho hội trưởng hội học sinh hoặc nói năng thiếu lễ độ thì sẽ bị hạ hạnh kiểm!"
- Tiền bối à, cho em xin lỗi, tại lúc nãy em nóng giận quá. Mong tiền bối rộng lòng tha thứ cho em. Đôi mắt long lanh...●︿●
- Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện, nếu cô làm được thì tôi sẽ tha cho.
- Ok, em chắc chắn sẽ làm được.
- Làm người hầu của tôi trong vòng 3 tháng, cô thấy thế nào?
- ....dạ được ạ.+_+
- Tốt, giờ thì tôi tha lỗi cho cô đó!
Nói rồi anh đưa bàn tay mình lên xoa đầu cô, mĩm cười.
- Về đi trễ rồi đó.
- Naeeeeee.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần trong cái nắng chiều mà lòng anh như thắt lại...

Mọi việc tiếp theo sẽ có trong chương 3, mong mọi người ủng hộ cho Voi nhé! Bí mật về anh chàng sẽ lộ diện không lâu nữa đâu. Mối quan hệ của Nahee và anh chàng lạnh lùng này sẽ đi đến đâu và giữa họ có một vạch ngăn cách....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman