Có một người đơn phương yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi một mình bước đi trên hành lang trường, cảm nhận cái nắng thu không quá dữ dội đang nhẹ nhàng trải rộng ra.
Tôi có bạn, nhưng không nhiều và cũng không có ai thân thiết vì tôi cảm thấy dường như chẳng ai hiểu được tôi cả. Tôi cũng không thích cái cảm giác có người chen vào cuộc sống của mình.

Tôi vẫn cứ nghĩ là thế giới riêng của tôi an toàn nhất. Nhưng rốt cuộc thì đã có những chuyện diễn ra thật chậm mà đến khi nhìn lại tôi cảm thấy mình đã thay đổi đến thế...


Hôm ấy tôi đi học muộn vì quên không đặt báo thức.
Tôi vội vã đạp xe tới trường rồi cắm mặt chạy vào lớp không để ý mà đâm vào một người. Anh ấy cao, hơi gầy, mang dáng vẻ của một thư sinh.

Tôi vội vàng xin lỗi, tưởng chừng anh sẽ rất tức giận nhưng anh chỉ cười, nụ cười rất ôn nhu thay cho câu nói "Không sao". Tôi thích như vậy, thích một nụ cười thay vì lời nói. Bất giác tôi cũng mỉm cười gật đầu chào anh rồi vào lớp.


Hôm đó tôi có nghĩ về nụ cười của anh và quyết định làm một chiếc bánh kem nhỏ tặng anh xem như tạ lỗi.

Buổi chiều hôm đó có người lục đục cả buổi trong bếp chỉ để làm một chiếc bánh thật ngon, thật bắt mắt...


Hôm sau tôi đến trường thật sớm mang theo bánh, ngồi đợi anh ở ghế đá gần cổng. Tôi không biết lớp anh học, đến tên anh cũng không biết. Đây là cách duy nhất tôi có thể gặp anh.

Tôi chờ cho đến khi vào học vẫn không thấy anh đến, đành lủi thủi đi vào lớp.
Buổi sáng ấy có người mang một nỗi thất vọng tràn trề...


Mấy hôm sau tôi không thấy anh, chuyện hôm gặp anh tôi cũng cho vào dĩ vãng. Nhất thời không nhớ đến nữa. Cuộc sống của tôi trở lại bình thường.

Ngày, tôi nhàm chán ngồi ở gốc cây phượng sau trường đọc sách. Tôi thấy có bóng người con trai phía trước, dáng người ấy quen lắm.. là anh.
Anh quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười. Tôi mơ hồ tựa như có thể cảm nhận được nụ cười của anh hòa vào nắng. Thật nhẹ nhàng và rực rỡ!


Lần đó, chúng tôi có nói chuyện vài câu qua loa. Nhưng tôi thấy được anh là chàng trai hiền lành, biết quan tâm người khác.
Anh là mẫu người trong mơ của tôi. Với nghĩ ý đó, tôi bật cười một mình trong căn phòng màu vàng nhạt.


Những ngày sau tôi và anh thường xuyên gặp nhau. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tôi cũng cười nhiều hơn. Tôi nhận ra trong đời, chưa lần nào tôi có thể cười vui vẻ như thế, trừ khi ở bên anh.
Tôi có hỏi anh về chuyện anh không đi học, anh nói nhà anh có việc bận. Tôi cũng không để ý nữa, cũng không nói với anh tôi đã làm bánh mang đi xin lỗi anh.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, mỗi sáng anh đều nhắn tin đến cho tôi "Ngày mới tốt lành!". Tôi dần quen với cuộc sống có anh và cũng dần nhận ra.. tôi thích anh.
Đó là cảm giác giao động đầu tiên trong tôi, tôi dành nó cho anh.


Hôm ấy, tôi quyết định thổ lộ tình cảm nhưng cũng có thể là định mệnh không cho tôi cơ hội có thể nói ra. Anh kể với tôi, anh có bạn gái. Tôi cười chúc mừng anh. Anh có thấy nụ cười ấy gượng gạo lắm không?

- Anh có thể cho em gặp cô ấy được không, bạn tốt?
Tôi nói mà lòng như ghẹn lại. Tôi muốn gặp bạn gái anh, không phải vì muốn so sánh bản thân với cô ấy mà là vì tôi muốn xem cô ấy là người như thế nào, đến với anh có chân thành không?
Anh ở đây mà tôi thấy xa lắm. Nếu có một ngày cô ấy buông tay anh, tôi sẽ không ngại mà cướp lấy cơ hội được ở bên anh- thế giới của tôi.

Anh mỉm cười gật đầu, nụ cười ngày đầu tôi gặp anh, nụ cười khiến anh trong tim tôi đặc biệt hơn với những người khác.

Ngày tôi gặp cô ấy, tôi cảm thấy mình trong tim anh nhỏ bé lắm. Cô ấy xinh xắn, đáng yêu. Cô ấy cũng khiến anh cười nhiều hơn là khi anh ở bên tôi. Đối đầu với cô, tôi không muốn.

Nhìn anh bên cô vui vẻ, tôi chợt nhận ra anh không yêu tôi cũng được, yêu người khác cũng chẳng sao. Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi sẽ cố gắng hạnh phúc.


Những năm đại học cũng qua, tôi,anh và cô đều đã ra trường và có nghề nghiệp ổn định. Chúng tôi vẫn là bạn.
Từ ngày có cô, anh vẫn không bỏ rơi tôi, vẫn kéo tôi đi cùng những buổi hẹn của hai người nhưng tôi cảm thấy lạc lõng lắm. Anh có biết, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác là một cực hình không?

Thời gian vẫn trôi khiến những kỉ niệm của tôi và anh phai dần. Tôi buồn, buồn vì tôi không có tư cách buồn khi anh xa tôi đến bên cô. Tôi ghen, ghen vì không có tư cách ghen khi anh ở bên cô ấy.


Tôi nhớ như in buổi sáng ngày thứ sáu ấy, họ rủ tôi đi dạo phố. Hai người đi trước, tôi lững thững theo sau che tay nhìn những đám mây trôi rồi mỉm cười vô vị. Mùa đông lạnh lắm, nhưng tôi không có ai che chở.
- Anh, hai cái móc treo điện thoại kia đẹp quá! Em sang mua chúng nhé?

Tôi nghe thấy tiếng cô, nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô, trong đầu bỗng thầm nhắc: "Cô nhất định phải cưới anh ấy đấy! Anh ấy yêu cô như vậy, hai người lại hợp đôi như vậy, cô nhất định phải là vợ của anh."

Dưới phố đông người, tôi lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh, cái gật đầu của anh, nhưng rất tiếc, nó không dành cho tôi nữa.
- Tuấn Phong, nhìn này!!
Cô đứng bên kia đường cầm hai cái móc treo điện thoại hình chú gấu khoe với anh. Cô dễ thương thật. Mua đồ mà cũng vui vậy sao?

- Như Ngọc, tránh ra!
Tôi giật mình nghe tiếng anh, vội vã lắm, lo lắng lắm, một thoáng anh đã lao ra đẩy cô ra chỗ khác. Chiếc xe ô tô tông thẳng vào anh. Mắt tôi như nhòe đi, ánh nắng, ánh nắng của cuộc đời tôi!! Tôi lao đến chỗ anh bất chấp tất cả. Anh gượng cười với tôi, đôi môi mấp máy: "Đừng khóc, cô bé em đừng khóc. Cảm ơn em, đã làm bạn của anh. Giúp anh tìm cho Ngọc một người khác tốt hơn anh, em nhé!"
Anh bất tỉnh. Xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa anh đi. Ngồi chờ nơi bệnh viện, tôi khóc, cô cũng khóc. Tôi cũng chẳng thể biết giữa tôi và cô ai đang đau khổ nhiều hơn. Nhưng tôi biết, mất anh rồi cuộc đời tôi sẽ u ám lắm.


Bác sĩ đi ra, ông ấy nói không cứu được anh, anh đã mất trên đường đi cấp cứu. Anh đi rồi? Anh hoàn toàn đã đi rồi? Anh không còn bên tôi nữa sao? Xin anh, không có anh làm sao tôi có thể chịu được?
Tôi hận không thể đổi mạng tôi lấy mạng của anh, anh ra đi không chỉ tôi đau mà cô cũng đau lắm. Làm sao không đau buồn cho được khi người mình yêu thương biến mất khỏi thế giới này?


Hai năm sau, một lần nữa tôi đến thăm mộ của anh. Tôi vẫn không kìm nén được cảm xúc, tôi khóc, mất anh là nỗi đau mà tôi không thể nào che lấp được. Tôi nấc lên, ôm lấy bia mộ nghẹn ngào nói với anh:
- Tuấn Phong, em lại đến thăm anh đây, hôm nay em kể cho anh một tin vui nhé?! Em giúp Như Ngọc tìm được người mới rồi. Anh ấy cũng rất tốt, yêu cô ấy như anh vậy.. Tuấn Phong, vậy là em giúp anh hoàn thành tâm nguyện rồi nhé!! Nhưng anh biết không? Anh có biết hay không về tâm nguyện của em? Liệu anh có biết có người đơn phương yêu anh, luôn quan tâm anh từ ngày anh trao cho em nụ cười hòa trong nắng ấy?
  
____THE END____
Có một người đơn phương yêu anh- LadyOkay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro