Nụ cười nhỏ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tiểu Lộc, anh nhận được album chưa nhận được chưa nhận được chưa?????'

Giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo chút hồ hởi mong chờ.

'Anh vừa nhận được rồi, đang bóc đây.'

Lộc Hàm từ tốn đáp lại, khẽ cười trước sự đáng yêu của người yêu nhỏ, những ngon tay thon dài cẩn cẩn dực dực xé lớp giấy gói.

'Tiểu Lộc, em đã dặn kĩ chị staff phải chọn bằng được album có card hình của em! Anh them người yêu anh có đẹp trai không?'

Bên kia lại đang nóng vội quá rồi, Lộc Hàm nghĩ, cứ hấp tập rồi lại bị nói ngọng thôi, đáng yêu chết đi được!

'Được rồi, Sehun của anh có lúc nào mà không đẹp trai cơ chứ?'

'Hắc hắc Tiểu Lộc của em một chữ cũng không thai!' Bên kia rộ lên tiếng cười thỏa mãn vui sướng, cái vui sướng từ trong tim ấy khiến tiếng cười ấy có chút gì đó thật khác biệt, nhưng cũng thật đặc biệt, nhất là với người đang nghe ở đầu dây bên này.

'Tiểu Lộc, anh mau mở photo book ra đi! Nhanh nhanh!!'

'Được rồi, cứ từ từ anh vẫn ở đây thôi mà. Nào...để xem...'

Tiếng lật giấy sột soạt thoáng thoáng truyền qua đầu dây bên kia. Oh Sehun nín thở chờ đợi. Cậu đã rất cố gắng trong concept lần này, cố gắng làm sao truyền tải được tốt nhất concept qua từng bức ảnh, nên cậu rất mong chờ xem Tiểu Lộc sẽ nhận xét gì a~

'Woah, em xem, Umin cậu ấy có phải càng ngày càng tuyệt vời không! Trông như thiên thần ấy!'

....

Hít hít hít! Cứ từ từ, anh chưa giở đến trang của cậu thôi...

'Này Sehun em xem phần photobook của Baekhyun chưa trông em ý đáng yêu chết mất >,,,,,<'

'Trời ơi nhìn Kai này!! Cả Chanyeol nữa! Các em ấy manly đến muốn chết!!'

'Mẹ ơi sao Lay có thể câu nhân như thế này cơ chứ!!'

Vâng, và sau đó người yêu lớn của Sehun lại tiếp tục hết lời khen ngợi Suho, rồi Chen, D.O, rồi lại một vòng quay lại Xiumin huyng một lần nữa!

Haizzz, không sao không sao, là do Tiểu Lộc lâu rồi không được gặp các thành viên thôi.

'Oa, Sehun, nhìn em này...' Bên tai cậu bỗng truyền đến giọng nói đầy phấn khích.

'...nhìn em đao thật đấy Sehun-ah! Như vừa thức dậy buổi sáng đã bị lôi đi chụp hình ấy!' Kèm theo đó là một loạt tiếng cười khúc khích

...

Tốt nhất là không nên dề cập thêm tới vấn đề này thêm nữa! Nếu không biết người yêu lớn sẽ còn coi hình tượng của cậu ra cái gì nữa!

'Tiểu Lộc, anh nghe Lucky one chưa?' Bên kia lại gợi chuyện.

'Anh nghe rồi, hay lắm.'

'Anh...anh có nhớ line của em không?'

'Line của em? Là gì nhỉ? Anh không nhớ~ Mau nhắc lại cho anh đi~'

Sehun biết người yêu lớn lại muốn chọc cậu rồi, dạo này anh đều thế thôi, càng ngày càng ma mãnh! Cậu tự hỏi có phải là do anh sống chung cùng với hai con mèo heo kia hay không, càng ngày càng giống mèo thôi.

Trong khi cậu lại là cuộn len đây này!

'Thế nào, Sehun mau nhắc anh~'

Bên kia im lặng mãi, bỗng truyền tới âm thanh lí nhí

'Giữa dòng người tấp nập, người anh yêu ơi

Thật may mắn vì tìm được em, nhánh cỏ 4 lá của anh

Dù cho người đời có nói gì nữa

May mắn sẽ đến với anh, và đó chính là em'

Ban đầu ép Sehun cũng chính là muốn đùa vui một chút, nhưng nghe xong Lộc Hàm thế nào lại cảm thấy có chút nghẹn ngào.

'Tiểu Lộc, lúc em học line, em đã nghĩ tới anh đó....'

'....'

'Em cảm thấy mình thật sự may mắn vì đã gặp được anh!'

'...'

'Tiểu Lộc, em...thật sự là yêu anh nhiều lắm đó!'

'....'

'Tiểu Lộc, sao anh không nói gì?'

'Sehun...'

'Vâng, em đây?'

'Anh cũng yêu em, nhiều lắm!'

Rồi hai bên đầu máy cứ cười khúc khích mãi thôi.

Tiếng cười ấy có chút khác biệt, nhưng cũng thật đặc biệt...

...nhất là với người ở đầu máy bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro