2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương lão sư! Cho em. Dạy anh nhảy nhé!" Tiêu Chiến cầm một ly Starbuck đưa cho Vương Nhất Bác vẫn là cái nụ cười khiến tim cậu đập không thông, thở không nổi ấy.
Vương Nhất Bác cười rộ lên: " Được"
Từ hôm đó trở đi hai người như hình với bóng ở đoàn làm phim. Vương Nhất Bác mừng là Tiêu Chiến khá thích chơi đùa cùng cậu. Hai người dần mở ra khoảng cách tiến lại gần nhau hơn.
Ở trong phim trường không ai không biết họ thích đùa giỡn với nhau đánh nhau chạy loạn đến lúc về lại dẫn nhau đi ăn cơm. Đến cả quản lý Triệu của Vương Nhất Bác cũng rất bất ngờ " Từ bao giờ Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy? Từ bao giờ lại có thể đùa giỡn với một ai khác vui vẻ đến thế? Là vì Tiêu Chiến rất đẹp sao??? " Nghĩ rồi đem mấy phần Nước strabuck Vương Nhất Bác dặn dò đem lại cho mọi người cùng uống. Tiêu Chiến cầm ly Strabuck uống đến là vui vẻ híp mắt nhìn Vương Nhất Bác : " Vương lão sư! Không hổ là em, cảm ơn Vương lão sư nha".
Quản lý Triệu cũng quay sang nhìn Vương Nhất Bác sau đó muốn gào thét : "Trời ạ! Tiểu tổ tông Nhà cậu! Lúc trước cũng không có uống mấy cái thứ ngọt lịm này! Lúc trước chẳng phải bày ra bộ mặt ghét bỏ ghê gớm lắm sao? Sao bây giờ cậu có thể vừa uống vừa trưng bộ mặt mãn nguyện ra như thế chứ? Đúng là doạ Chết tôi rồi. Quản Lý Triệu tay vuốt vuốt ngực quyết định bước ra ngoài lên xe nằm một chút để tỉnh táo lại.
Mọi chuyện có thể sẽ diễn ra êm đẹp như thế cho đến một ngày quay một phân cảnh. Chính là cảnh Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương. Chính là cảnh Tiêu Chiến phải mặc trung y hờ hững vì bị thương nằm trên giường. Ngày hôm đó Vương Nhất Bác khá gấp gáp khác với mọi ngày. Lúc tập diễn ánh mắt không thể rời khỏi Tiêu Chiến, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến khiến biên kịch không chịu nổi Nhân lúc đạo diễn đang chỉ dạy Tiêu Chiến thì gọi cậu ra ngoài nói chuyện riêng: " Cậu thích Ngụy Vô Tiện? "
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn chị biên kịch: " Em.. Em.. " Ngụy trang nhiều ngày như thế cuối cùng vẫn bị nhìn ra làm sao bây giờ?
Chị tiếp lời: " Cậu như vậy là rất tốt, nhập vai rất tốt nhưng nên nhớ đây chỉ là một vai diễn,  Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là nhân vật trên phim là nhân vật trên sách vở là nhân vật hai cậu tạo nên chứ không phải là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu bỏ ra tình cảm với Ngụy Vô Tiện quá sâu đến khi kết thúc phim cậu có thoát ra được không? Cậu nên nhớ là một diễn viên phải biết thường biến, đóng được vai này vai kia thì lúc thoát vai cũng phải thoát hoàn toàn để bộ phim sau không có trở ngại. Nhất Bác! Cậu làm được mà đúng không? "
Vương Nhất Bác thả lỏng tâm tình, chị ấy không nhìn ra. Cậu mềm mỏng trả lời: " Em đã biết"
Lúc sau khi chờ nhân vien sắp xếp bố cục trường quay Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ủ rũ ngồi một bên mắt nhìn xuống chân thì không khỏi thắc mắc :" Lam Vong Cơ! Buồn ngủ à?"
Vương Nhất Bác không dám ngước lên nhìn anh chỉ lặng lẽ nhìn chân đáp một tiếng "ừ". Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác buồn tâm trạng cũng xuống theo ngồi một bên ủ rũ than thèm đồ ăn các loại. Vương Nhất Bác một bên buồn bã nhưng một bên tai vẫn lắng nghe anh than vãn ghi nhớ từng lời anh nói.
Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác cũng vui vẻ trở lại bởi vì cậu không bận tâm, người từ trước đến nay cậu yêu thích đường đường chính chính là Tiêu Chiến chứ không phải một nhân vật nào khác không Phải lo lắng gì cả. Chỉ là nên kiềm chế sự thèm khát của mình đối với anh lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bc