Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người mình là Phạm Mộc Anh"
.
.
.
.
.
____________________________________
Mùa hè năm ấy,Mộc Anh xuất sắc đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên của đại học quốc gia,cô là tiểu thư là niềm tự hào  của gia đình giàu có nhất nhì thành phố lúc ấy.

Đối với người như Mộc Anh mà nói,việc sở hữu một ngôi nhà riêng vì thành tích học tập là điều hết sức dễ dàng.Quả vậy,bố mẹ cô đã thưởng cho cô một căn chung cư cao cấp để tiện đi học.

Hôm đó là ngày Mộc Anh dọn sang nhà mới,lần đầu tiên cô sống tự lập mà không có bàn tay chở che của bố mẹ tuy cảm nhận được sự trưởng thành nhưng lại luôn thấy sự trống vắng.

Khoảng thời gian đầu,Mộc Anh vừa đi học về đã lui tới nhà bố mẹ ăn cơm,mẹ cô cũng không nhịn được mà than vãn.

"Mộc Anh lớn rồi,phải tự lập dần đi chứ,rồi sau này không có bố,có mẹ,con phải làm sao đây?"

Mộc Anh mỗi lúc như thế lại cười trừ mà nhõng nhẽo mẹ.

Song,đúng như bố mẹ cô mong muốn,thời gian sau đó vì quá bận ôn thi học kì,cô bận tối mặt tối mũi không thường xuyên lui tới thậm chí là không còn những lần lui tới nhà bố mẹ dùng bữa nữa.

Thời gian này,Mộc Anh chỉ ăn mì úp và bánh mì vì đâu có biết nấu cơm.Ngốc thật.

Vì thế,dù nhà mới nhưng Mộc anh cũng đành phải đăng kí nội trú để giữ gìn sức khoẻ.Nhưng ôi thôi,tiểu thư nhà giàu như cổ,đối với việc ở kí túc thật sự là quá khó.Dù cho Mộc Anh không có ý xem thường kí túc,nhưng cô không thể hoà nhập được với môi trường như vậy.

Vào đêm ngày lễ tình nhân nên mọi người đều đi chơi vào buổi tối,Mộc Anh lủi thủi ra sân vận động sau trường ngồi uống bia một mình,cứ thế lảm nhảm cho đến lúc say mèm rồi gục xuống.

"NÀY?"

Một gáo nước lạnh dội xuống người Mộc Anh,bóng hình to lớn ấy sau khi dội nước lại sách vai Mộc Anh lên lắc lắc.

"NÀY CÓ DẬY ĐI KHÔNG HẢ?"

Mộc Anh tự nhiên tỉnh ngang,mở to tròn mắt ra nhìn cậu thanh niên đang xách mình lên

"Chuyện g..gì vậy?"

"Cậu là học sinh cấp 3 mà đã uống đồ có cồn rồi?Có phải là muốn bị phạt lắm rồi không?"

"Tôi sao?"

"Chứ không lẽ tôi uống hả?"

Mộc Anh vừa nhẹ đẩy người thanh niên ra thì lại thiếp đi rồi cũng không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó.Lúc cô mơ màng tỉnh dậy thì đã ở nhà của người kia.

"Này sao lại mang tôi về nhà?"

Cô bật dậy khi thấy người đàn ông ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình.

"Thế hôm qua đứa nào say mèm ngất ra đấy?

"Cứ mặc tôi nằm đó"

"Ôi trời?Cậu nghĩ học sinh cấp 3 uống bia rồi ngất ra sân vận động sẽ nhận được hình phạt nào?Ông đây là đang giúp cậu"

Mộc Anh nghe đến thế thì hổ thẹn cúi đầu xuống chăn.

"Chuẩn bị đến trường đi,chắc vẫn kịp tiết 4 đấy cô nương.Ông đây đích thân đưa cô đi"

Mộc Anh cảm thấy là lạ,trong lòng dâng lên một sự biết ơn nào đó...

"Cảm ơn"

Cậu kia vẫn đi trước không thèm ngoảnh lại,Mộc Anh đành lẽo đẽo chạy theo sau,ra khỏi cửa,cô đứng hình trước khung cảnh...

"C..cái DM.Đây chẳng phải là tầng của nhà tiểu thư sao"

"Lảm nhảm gì đấy"

"Này chúng ta ở cùng tầng"

Cậu kia không khỏi ngạc nhiên quay ra nhìn cô.

"Này cậu tên là gì?"

"Hỏi tôi?"

"Đúng rồi"

"Quốc Bảo lớp bên cạnh lớp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro