Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp, nhưng đối với Lưu Kỳ thì hôm nay là một ngày cực kì cực kì tồi tệ.

Ba mươi phút trước

"Lưu Kỳ, anh sắp di cư sang Mỹ" Cố Thời Nam tay kẹp điếu thuốc, phà một hơi rồi nhẹ nhàng buông một câu với Lưu Kỳ.

Bất ngờ, Lưu Kỳ mắt trừng trừng nhìn hắn "Sao lai di cư? Không phải đang rất tốt sao? ".

Cố Thời Nam không nhìn cậu chỉ nhìn ra xa "Ba mẹ anh kêu qua bên đó sóng sẵn tiện chăm sóc cho họ".

"Vậy chúng ta... chúng ta thế nào? " Lắp bắp hỏi lại.

"Chúng ta? Chúng ta là gì? " Lúc này hắn mới quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt rất tĩnh lẵng không dao động dù một tí nào và cậu cũng không thấy hình bóng cậu trong đôi mắt ấy.

"Chúng ta không phải... sao anh... "
Không hiểu, Lưu Kỳ không hiểu.

"Thì đã làm sao? Thời gian qua em coi như chưa tùng có anh đi. Và mẹ anh cũng nói đã kiếm người cho anh kết hôn ở bên Mỹ" Không cảm xúc nói ra lời làm tổn thương người khác.

Vô tình, sao Lưu Kỳ lại quên hắn là một người vô tình chứ? Cậu cứ tưởng năm năm qua cậu để làm cho hắn có tình cảm với cậu nhưng đó chỉ là ảo giác của cậu.

Cảm giác rơi xuống vực thẩm, gió gào thét, xé nát lục phủ ngũ tạng của Lưu Kỳ. Đôi mắt ngày thường sáng lấp lánh làm cho mọi người yêu thích bây giờ nó nhòe đi mất đi ánh sáng, xung quanh tối tăm không lối thoát.

Lưu Kỳ quay đầu, vô thức bước đi.

Cố Thời Nam nhìn cậu trong mắt xẹt qua một tia đau lòng nhưng rất nhanh mất đi. Hắn quay đi, năm năm bên cậu, cho hắn niềm vui mà hắn đã lâu không có, nhưng hắn lại không thể sa vào đó, hắn còn chuyện phải làm.

Lưu Kỳ bước đi với cắp mắt vô hồn, trống rỗng. Cậu không hiểu rồi lại vẫn không hiểu Thời Nam vì sao lại nói họ không có gì? Không phải họ bên nhau rất vui sao? Có chuyện gì sao? Cậu đã làm sai chuyện gì? Nước mắt vô thức chảy ra, một khi đã chảu thì muốn ngừng cũng không được nên Lưu Kỳ bỏ mặc.

Mọi vật nhòe đi cậu vô hồn bước qua đường.

*Két* tiếng thắng xe vang dội sau đó là tiếng chửi âm ĩ. "Thằng kia, bộ không thấy đường hay sao? Muốn chết thì đi chổ khác mà chết. Mẹ kiếp, xui xẻo "

Không nghe thấy gì, tiếp tục bước qua đường. Cậu không biết mình đang đi đâu chỉ là đi, vô thức đi, đi đi đi...

Người hỏi: Tại sao cậu lại không đi thẳng? Không biết, chân là của cậu ấy tôi đây không kiềm được.

*Két*

Tiếng thắng xe lầm thứ hai vang lên, báo trước lần này là không may mắn như trước. Lần này thật đúng là Lưu Kỳ bị xe tông.

Bỗng dưng Lưu Kỳ thấy trời đất xoay chuyển, cậu cứ lăn lăn và đầu đau quá dường như đụng trúng cái gì đó và sau đó là ngất xỉu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro