Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh Phong, anh ta đang đâu ? Buổi phỏng vấn và kính tặng sắp bắt đầu rồi. Anh ta muốn tôi phát điên lên phải không?" Người phụ nữ vừa nhìn đồng hồ vừa nói
"Quản lí, chị mà nổi giận là sẽ có nếp nhăn đấy" Một cô gái nhỏ cầm cốc nước đến gần
"Giờ này mà em còn nói thế được sao? Trời ơi! Tuấn Đạt đi tìm hắn đi! Sắp muộn rồi!" Cô ấy như sắp phát nổ sai người đang ôm một sấp tài liệu đứng bên cạnh cô
"Bạch Niên, chị xem hắn về rồi nè!" Cô gái nhỏ chỉ về hướng người thanh niên dang tiến về chỗ cô
"Có chuyện gì sao?" Hắn nói
"Anh còn nói được sao? Mau lên cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu rồi" cô đẩy hắn
Hắn bước vào trường quay , đi đến chỗ ghế ngồi . Mọi người ngồi ở dưới la hét lên .
"Chuẩn bị phát trực tiếp xin mọi người giữ chật tự , 3 2 1! Bắt đầu."
"Xin chào anh, Mạnh Phong . Tôi là Tuệ Tuệ, không biết thì hôm nay anh cảm thấy thế nào"
"Chào cô, hôm nay là một ngày đặc biệt đương nhiên là tôi rất vui rồi" hắn cười dịu dàng trả lời cô gái.
"Vâng và tôi cũng rất vui khi được ngồi đây và trò truyện với anh . Không biết thì anh đã lấy nguồn cảm hứng từ đâu đển viết ra cuốn truyện này."
"Nó là từ quá khứ của tôi"
"Vậy anh đã có một quá khứ không đẹp nhỉ?"
"Không! Nó rất đẹp là đằng khác" hắn cười nhạt
"Còn rất nhiều những câu hỏi đến từ fan của anh đấy. Có chúng ta sẽ rất bận rộn đây"
"Ừm sẽ rất bận rộn"
....................................................
"Anh có biết là tôi đã rraats lo lắng cho anh không? Lần sau cầu xin anh đừng đi đâu cả nhé!" Cô chấp tay lại cầu anh
"Tôi đã đến đúng giờ còn gì! Thôi mệt rồi tôi nghỉ đây" anh tựa đầu vào cửa xe
"Bác tài đi thôi"
--------------------------------------------------
"Này Mạnh Phong, vào nhà chuẩn bị đồ đi"
"Lại đi nữa à! Tôi mệt lắm rồi " Hắn lờ đờ đi vào nhà.
"Nhanh lên đó"
"Rồi!"
Hắn đi đến phòng ngủ , lấy vali, xếp quần áo vào, hắn đi đến tủ đựng đồ cá nhân lấy vài món đồ rồi xếp vào vali. Hắn cất đồ vào vali thì lôi ra được một bức ảnh.
"Đây là, mình cứ tưởng mất rồi chứ. Bức ảnh duy nhất không bị đốt."
Hắn nhìn bức ảnh một lúc lâu, nước mắt rơi xuống .
"Mình khóc sao! Thật là..."
Hắn lau nước rồi cười vậy mà hắn càng cười nước mắt càng rơi.
"Tôi phải làm sao đây Văn Nhi. Em còn muốn tôi đau khổ đến cuối đời sao, sao trách em được chứ do tôi quá yêu em, cho em là cả thế giới nên giờ mới ....."
Hắn gạt hết nước mắt đi. Giọng hắn trầm đi hẳn một tông.
"Anh nhớ em. Nếu biết mình sẽ đau khổ thế này anh sẽ không yêu em đâu. Nhưng nếu có thể quay lại anh vẫn chọn yêu em, haizz mình điên thật rồi."
"Anh vẫn nhớ rõ năm đó như chỉ mới là ngày hôm qua" hắn mỉm cười nhưng khuôn mặt lại không vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh