02: Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó cuối tháng 9, tôi đã nhìn thấy cậu.

Nếu phải kể về lần đầu gặp cậu thì ấn tượng nhất chắc hẳn là giọng nói.

Lần đầu tiên biết đến cậu là ở hành lang. Với câu nói quen thuộc "Chào buổi sáng" và nụ cười mỉm không dành cho tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi biết được, trên đời lại có người đẹp như thế.

Một ngày nào đó đầu tháng 10, tôi thích cậu.

Lần thứ hai nhìn thấy cậu, không phải sáng sớm, không phải chiều tà mà là tại thời điểm mặt trời lên cao nhất, nắng gắt, nóng nực, cái thời tiết mà tôi ghét nhất, nhưng lại vô tình gặp được người mà mình thích nhất.

Lỡ đứng trên hành lang đợi đứa bạn, thế mà quay sang lại va ngay phải ánh mắt cậu. Trong sáng, rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Chả bù cho tôi, ảm đạm, lặng lẽ, không hề nổi bật.

Thêm 3,4 giây nữa là đủ thời gian hai người say đắm nhau cả đời, thế mà tôi lại sợ hãi quay đi, nhưng tôi biết, cậu ấy, đang nhìn mình. Tôi nhìn cậu vì lỡ va vào lưới tình, nhưng lí do cậu nhìn tôi là gì? Tôi thật sự chẳng dám nghĩ đến.

Đúng lúc con bạn thân tôi đến, tôi vội vã kéo nó chạy vút đi. Nếu mọi người bảo tôi hèn, ừ, tôi hèn thật. Bởi đây là lần đầu tiên tim tôi vì một người con trai mà nhảy nhót mất kiểm soát như thế.

Tôi sợ hãi việc mình sẽ yêu, vì tôi biết nó sẽ không có kết quả. Nhưng tôi thật sự không kìm chế nổi mà quay đầu lại.

Chết rồi, tôi lỡ thấy, cậu ấy cười. Đôi mắt híp híp, nụ cười tỏa nắng, sao cậu có thể xinh đẹp đến mức đó vậy?? Cậu làm tôi say rồi, say trong ánh mắt và nụ cười của cậu.

Đây là lần đầu tiên tôi biết, mình có thể sẽ bắt đầu tương tư một người, rất lâu.

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi lại có một vạn lần "hành lang" khác nối đuôi nhau. Thế là, tôi thích cậu đến không thể từ bỏ.

Dần dần, việc ngắm nhìn cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Tôi rất thích hành lang, bởi đó là nơi tôi nhìn cậu hằng ngày. Tôi cũng rất thích đồng phục, mặc dù tôi mặc đồng phục không được đẹp lắm đâu, nhưng bởi đó là bộ đồ cặp duy nhất của tôi và cậu, nên tôi vẫn cực kì thích nó!!!

Tình yêu nhỏ bé tôi vẫn luôn trao cho cậu từng ngày, lại vô cùng thầm kín.

Cậu là bí mật nhỏ trong thanh xuân của tôi, ngoại trừ tôi, không ai biết, kể cả cậu.

Tôi đã từng có cả ngàn lần muốn kể cho người khác nghe về cậu, cuối cùng, lại không dám.

Chỉ vì bản thân không hoàn hảo, không nổi bật, cũng không xinh đẹp, sợ người ta nói cho cậu biết, thế thì ngay cả cơ hội thích thầm cũng không thể nữa rồi.

Lại sợ người ta bàn tán về cậu, nói cậu không tốt, tôi không nỡ nhìn thấy cậu bị người ta chỉ trỏ chê trách, vì rõ ràng, người tôi thích, cậu tuyệt vời thế mà.

Thật ra, tôi biết cậu không xinh đẹp hay giỏi giang đến mức đó. Nhưng đối với tôi, cậu thật sự, hoàn hảo như thế. Bởi vì thích, nên tôi đã nhìn cậu qua lăng kính dày gấp trăm lần bình thường. Bởi vì thích, nên tôi đã đặt cậu ở một vị trí rất quan trọng. Bởi vì thích, nên tôi sẽ coi cậu như một người tuyệt đối hoàn hảo như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro