có một người trong cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có một cơn mơ, ở nơi đó có một dáng hình quen thuộc.

chẳng thể nhớ rõ người đến trong những cơn mơ như thế tự bao giờ. chỉ nhớ rằng những cơn mơ giống như một hơi ấm, một vòng tay ôm lấy tôi bên trong tìm thức của mình.

người đến bên tôi, chẳng khác nào một định mệnh.

,

khi còn thơ bé, tôi mơ hồ nhớ rằng đã từng có một đứa trẻ thi thoảng sẽ đến chơi cùng tôi trong những cơn mơ. tiếng cười, tiếng đùa nghịch rộn rã cả một khoảng trời. nhưng theo lời của mẹ, thì có lẽ chỉ là do cả ngày tôi tôi nghịch ngợm đùa giỡn nên đêm đến lại tự tưởng tượng ra. sau đó tôi cũng chẳng mấy khi nhìn thấy những giấc mơ như thế nữa. cũng chẳng còn nhớ đến từng có một đứa trẻ đã đến trong tuổi thơ của tôi, theo cách chẳng ai có thể nghĩ đến.

,

nhưng hôm đó là ngày tôi lần đầu tiên nhớ rõ một dáng hình,

chính là ngày tôi vừa bị mối đơn phương của mình từ chối. tôi cũng chẳng nhớ tôi đã khóc bao nhiêu nước mắt rồi cuối cùng êm đềm chìm vào giấc mộng. và rồi người đến, giữa một cánh đồng hoang vu, ôm chầm lấy tôi vào trong vòng tay rộng lớn. lắng nghe từng tiếng nức nở của tôi, cảm giác thật đến mức lòng tôi bỗng nhiên có chút rung động, chỉ bởi vì vòng tay người thật ấm. chẳng giống một cơn mơ nào trước đây của tôi cả. hơi ấm ấy giống như một hơi thở thật bình yên, bao trọn lấy tất thảy nỗi thất vọng trong tôi, mang nó đến một thế giới khác, chẳng còn tồn tại trong đáy lòng tôi nữa.

"đêm nay anh mang đi u uất, để cho em lại tiếp tục hạnh phúc vào ngày mai."

tôi nghĩ chúng tôi đã ôm nhau như thế, cho đến khi tôi thôi thổn thức. và khi tỉnh giấc, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, giống như chẳng còn chút cảm giác muộn phiền nào ở lại. chỉ còn hơi ấm từ vòng tay người, thấp thoáng mơ hồ như tôi vẫn còn được ôm lấy. nhưng giống như vì tôi đã trượt dài trong cơn mơ kia quá lâu, cả cơ thể của tôi mệt nhoài tựa như tôi đã thực sự khóc rất nhiều, rất nhiều.

,

rồi ngày tiếp theo người vẫn đến,

những ngày tiếp theo nữa người vẫn đến,

cơn mơ ấy lặp đi lặp lại trong một quãng thời gian ngắn như một lẽ thường tình.

giữa một cánh đồng hoa rực rỡ, người mặc một chiếc áo mỏng, vạt áo bị gió thổi theo từng đợt. tôi cố nhìn người thật rõ, nhưng dường như chẳng lần nào có thể nhìn thấy gương mặt của người. nhưng lại cảm thấy nụ cười trên cánh môi ấy rạng rỡ như ánh mặt trời. những cơn mơ luôn luôn chẳng thể lý giải. tôi nhìn người từ một nơi rất xa, và người cũng như thế. chỉ có nụ cười của người, sưởi ấm trái tim của tôi mỗi đêm.

"dường như hôm nay em đã lại hạnh phúc, nên nơi này mới trở thành cánh đồng hoa rực rỡ như thế này. Mong rằng em luôn luôn rạng rỡ, bởi tôi thương sự vui tươi này trong tim em."

giọng nói đó, khiến tôi muốn chạy đến ôm lấy người nhưng dù bước chân tôi có sải dài đến bao nhiêu, tôi có cố gắng đến nhường nào, chạy đến khi hơi thở chẳng còn có thể điều khiển được. khoảng cách đó, vẫn không thay đổi. tôi tỉnh giấc giữa đêm khi cố với đến chạm vào người, nhưng cánh đồng rạng rỡ biến mất, người cũng chẳng còn ở đó. chỉ còn lại một chút âm thanh bên tai tôi.

"vì em đã rạng rỡ, vì em đã hạnh phúc nên tôi phải đi rồi."

và khi ánh trăng tàn đi, nhường chỗ cho ánh dương rực rỡ, tôi nghĩ mình đã quên đi dáng hình của người bằng cách nào đó, một người vốn chẳng tồn tại và cũng chẳng còn lý do để đến. tôi cố muốn giữ lại chút gì đó cho mình, nhưng tôi cũng không thể. cứ như thế nào quên đi.

có lẽ, mối tình ấy chưa đủ, để tôi có thể ôm day dứt thêm ít lâu.

có lẽ bóng hình ấy do tìm thức tôi tạo nên, chỉ để vỗ về chính bản thân mình trong một thoáng đó thôi.

,

tôi hạnh phúc,

tôi sống những ngày tiếp theo mà không còn cơn mơ nào xuất hiện nữa. chỉ là trong chút ngẩn ngơ nào đó, giữa dòng người tấp nập trên con phố buổi tan tầm. một gương mặt mang đến cảm giác quen thuộc trong tôi có lẽ đã vô tình lướt qua. đến khi tôi ngoảnh lại, chỉ toàn là những bóng lưng vội vã, khiến tôi như thể lạc vào giữa một mê cung, mất một khoảng thật lâu mới có thể tìm thấy lối thoát.

tôi vẫn hạnh phúc,

vì tôi bắt đầu sống cho chính mình. tôi hát cho những niềm vui, tôi cố gắng cho những công việc thuộc về lẽ sống của riêng mình. tôi giống như trầm mình vào dòng chảy của của sự biến đổi của thế giới, mỗi giây mỗi phút, tôi vẫn chăm chỉ sống cho chính mình như thể ngày mai sẽ không còn đến nữa. và tôi chẳng thể nào có thời gian để nhớ đến một cơn mơ, đã vô tình đến trong những ngày quá khứ non trẻ. bởi vì giấc ngủ của những ngày ấy, đến với tôi khi cả cơ thể đã chẳng còn chút sức lực, trống rỗng. không đau buồn, cũng chẳng vui tươi.

và tôi cứ như thế, từ một sinh viên năm cuối đại học cho đến khi tôi hai mươi lăm,

cho đến khi tôi gặp một người, người khiến tôi có thể quyết đoán rẽ ngang,

tên của anh là jung hoseok, chỉ đơn giản xuất hiện trong đời tôi như một đồng nghiệp. tôi yêu anh vì một sớm nào đó, tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh. như ánh ban mai dịu nhẹ, khiến tôi như thể sống lại những ngày tươi trẻ trong tâm hồn mình. tôi yêu anh vì một sớm nào đó, vạt áo anh bay theo cơn gió thoáng qua. tôi giống như bắt gặp deja vu, vừa quen thuộc cũng vừa như tôi đã từng trải qua khoảnh khắc ấy trước đây. nhưng tôi chẳng nhớ, một chút cũng chẳng nhớ rằng khoảnh khắc ấy chính là cơn mơ đã từng xuất hiện. chỉ là tôi cứ như thế mà lựa chọn nương vào cảm giác quen thuộc trong tiềm thức ấy mà đến gần bên hoseok, yêu hoseok và chúng tôi trở thành người chẳng thể thiếu đi trong cuộc sống của nhau.

"em yêu anh, hoseok."

"anh cũng yêu em,..."

không sóng gió, không tranh đoạt hay nghi ngờ. hoseok và tôi cứ như thế mà bên nhau. cho đến ngày chúng tôi cùng nhau về chung một mái ấm, chung đôi mỗi sớm mỗi chiều. tôi được gối đầu trên cánh tay của anh mỗi đêm, được ôm lấy bởi hơi ấm của sự vững chãi và an toàn ấy.

nhưng hôm nay, tôi gặp lại dáng hình tôi đã từng quên đi suốt bấy lâu.

dưới gốc cây đại thụ, người đó lần này lại mặc một cổ phục màu trắng. vạt áo nhuốm một chút bẩn, ẩm một chút sương trên những ngọn cỏ dưới chân. người nhìn tôi bằng ánh mắt mang tất thảy những cảm xúc khó diễn tả nhất trên thế gian này. nhưng rồi chẳng mấy chốc, một màu đỏ như máu nhuộm lấy cổ phục của người, loang ra. khoé môi mang nụ cười rạng rỡ, cũng tự lúc nào vươn màu của máu. hơi thở của người không còn đều đặn, cuối cùng là ngã vào vòng tay tôi mà quỵ xuống.

nước mắt tôi rơi, chẳng vì lý do gì cả, nhưng tôi cảm thấy lòng mình đau như thể bị dao đâm từng nhát từng nhát vào. tôi cố vực người dậy tựa vào vòng tay tôi, tôi cố cảm nhận hơi ấm năm đó người đã từng mang đến nhưng chẳng có một chút nào cả. tôi ôm lấy người trong khi nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi.

"thật lâu rồi, tôi mới có thể gặp được em. ôm lấy em."

"dường như tôi đã quên mất, quên mất anh đã từng đến giúp tôi mang đi những u uất."

"không sao cả, tôi vốn tồn tại là để chịu những điều tồi tệ ấy thay cho em."

"vì lý do gì, mà anh phải chịu thay tôi chứ?"

"vì tôi yêu em, vì tôi nghĩ em không đáng chịu những nỗi giày vò của sự u uất do kẻ không yêu em mang đến."

"nhưng tôi đang hạnh phúc, vì sao anh vẫn đến? chẳng phải từng nói, vì tôi hạnh phúc, anh sẽ chẳng còn lý do nào để đến hay sao?.."

"thế gian ngoài kia thời gian vẫn biến đổi, nhưng ở nơi này thời gian của tôi đã dừng lại. tôi đến để tạm biệt em, vì tôi đã thấy em thực sự tìm thấy hạnh phúc quan trọng nhất đời mình."

rồi người cứ như thế tan biến đi, nhanh chóng tựa như cuốn theo cơn gió vừa lướt qua. nhanh đến mức tôi chẳng kịp hỏi, vì sao máu lại nhuộm đỏ cổ phục của người, vì sao người lại đau đớn đến như thế. lòng tôi vẫn đau, và tôi vẫn khóc. bởi những cảm giác này cũng chân thật giống hệt trước đây, tôi như thể thực sự tồn tại trong thế giới ấy cùng người. cùng nhau trải qua những cảm giác kì lạ nhất mà chẳng ai có thể nhìn thấu.

tôi tỉnh giấc, tôi thấy nước mắt mình thấm ướt cả ngực áo của hoseok. còn anh thì cứ như xoa tấm lưng run lên từng đợt của tôi như một lẽ hiển nhiên. tưởng rằng tỉnh giấc rồi sẽ quên đi như bao lần trước đây, nhưng lần này lại không, lòng tôi vẫn đau như thế. đau đến thấu tận tâm can, vì người đã tan biến đi trong vòng tay tôi, trước mắt tôi.

"em đã tỉnh rồi sao?"

"ừ."

"em đã khóc rất lâu, dù anh có gọi em như thế nào, em cũng không tỉnh giấc. anh chẳng biết làm thế nào chỉ có thể ôm lấy em vào lòng mình. anh nghĩ có lẽ em đang gặp một cơn ác mộng..."

tôi không biết phải giải thích về cơn mơ của mình với hoseok như thế nào cả. tôi nên nói rằng tôi vừa đánh mất một người sao, không phải, người ấy chưa bao giờ tồn tại cả, chẳng thể gọi là đánh mất. tôi nên nói rằng có một người vừa chết đi trong vòng tay tôi sao, không, người ấy cũng không chết đi, người ấy từ bây giờ sẽ sống trong tim tôi. dáng hình quen thuộc ấy lần này tôi không quên đi.

những giấc mộng đó, mơ hồ nhất duy chỉ có gương mặt của người ấy.

,

một quãng thời gian đã qua đi,

nhưng trong tôi vẫn còn một chút đau lòng, thi thoảng khi nằm trong lòng hoseok cùng nhau xem một bộ phim cổ trang, tôi lại thoáng nghĩ một chút về người. có phải, người đến từ những năm thuộc về quá khứ hay không, do duyên phận nào đó mà người vô tình sống trong cõi mộng của tôi từng ấy năm. chỉ xuất hiện những khi lòng tôi sầu muộn.

"em này, em có bao giờ mơ cũng một giấc mơ, hay mơ thấy cùng một người trong suốt nhiều năm hay không?"

"sao anh lại hỏi như thế?"

"chỉ là, từ bé đến lớn, thi thoảng anh sẽ mơ thấy một người, người đó chỉ xuất hiện những khi trong lòng có điều u uất..."

tôi chợt giật mình, ngồi dậy mà nhìn thẳng vào mắt hoseok, bỏ qua cả đoạn phim tôi trong chờ bấy lâu. bởi điều anh nói, sao có thể thể trùng hợp đến như thế? còn hoseok thì nhìn dáng vẻ tò mò của tôi mà bất chợt bật cười.

"anh chưa bao giờ nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy. anh nhớ anh thường mơ thấy mình mặc một chiếc áo trắng, vạt áo mỏng đứng giữa một cánh đồng nhìn thấy cô ấy từ rất xa..."

đến lúc này, thì đến lượt tôi ngây ngốc mà bật cười. tôi ôm lấy hoseok mà rơi nước mắt. bởi tôi vừa nhìn thấy nụ cười của người trên môi hoseok, nụ cười mà ngày hôm ấy, trước khi rời đi người đã để lại.

"anh biết không, em cũng thường mơ về một người, người ấy cũng thường mặc áo trắng, vạt áo mỏng. nhưng có một ngày lại mặc cổ phục màu trắng, cùng những vệt máu loang ra đã nhuộm đỏ nó. đó là đêm em khóc trong vòng tay anh..."

"em thật sự mơ thấy như thế sao?"

"ừm, thật sự là như thế, em yêu anh cũng vì ngày gặp anh, vô tình anh cũng mặc chiếc áo trắng, và vạt áo bị gió thôi bay..."

"ôi, đây là điều điên rồ gì đây chứ. anh cũng từng mơ thấy mình mặc cổ phục trắng và tan biến đi trong vòng tay người ấy..."

tôi vẫn ôm lấy hoseok, trong lòng tôi lúc này cuối cùng đột nhiên lại trở nên không còn đau một chút nào nữa, bởi tôi nghĩ mình đã biết người ấy là ai, gương mặt ra sao, và đã đến nơi nào rồi.

có lẽ, chính là đến bên cạnh tôi rồi chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro