A person and a rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã sống với nhau hơn 20 năm, đó là một tình yêu đẹp của đôi gái này, họ bước qua rào cản của giới tính, của xã hội, của gia đình, và chính bản thân để có thể đến được với nhau.

Một tình yêu đẹp giữa một cô gái con người và một con quỷ.

Nếu Hy Lam là một con người bình thường trên dương thế, chỉ đơn giản là làm công việc của một thợ cắt tóc vô cùng bình thường, thì Lan Khê là một con quỷ vô tình lạc vào chốn dương gian vào đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch.

Cô vì thế buộc phải giấu với người ngoài chuyện người cô lỡ yêu lại là một người, à không, là một nữ quỷ từng ở âm thế. Con người là thứ rất khó đoán và kiêng kỵ rất nhiều thứ, nếu để lộ ra, chắc chắn họ sẽ thổi phồng lên một câu chuyện khó thể nào tưởng tượng nổi để ngăn cấm hai người đến với nhau, hơn nữa Lan Khê lại còn là một con quỷ, điều đó lại càng khiến người ta cảm thấy vừa ghê sợ lại cảm thấy kì thị.

Nhưng mọi thứ đối với hai người cứ diễn ra rất êm đẹp theo đúng dự tính của cô khi quyết định giấu kín bí mật đó, cả em và Lan Khê, cứ như vậy cho đến khi đôi nữ nhân chính thức bước vào lễ đường.

Năm em lấy cô, em 27 tuổi, Lan Khê cũng thế. Nhưng đến bây giờ, sau khi đã trôi qua hơn 30 năm, Hy Lam đã hơn 50 tuổi, còn nữ nhân kia vẫn mãi mãi ở tuổi 27. Những nếp nhăn, những sợi tóc đã bạc trắng giờ đã hiện rõ thay cho gương mặt xinh đẹp thuở nào. Còn Lan Khê, cô vẫn giữ nét huyền bí, dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi. Nếu nhìn vào, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là hai mẹ con chứ không phải đôi vợ chồng nữa rồi.

Cô nhìn sang Hy Lam, Hy Lam nhìn ra con đường nhộn nhịp. Hai người tay trong tay, tận hưởng từng giây phút ở bên nhau. Bỗng Hy Lam ôm lấy Lan Khê, chất giọng khàn khàn của tuổi già vang lên:

- Này Khê, chị có thể cho em một nụ hôn được không? Giống như ta hay làm hồi xưa ấy?

Cô khẽ cười, thật là, “lớn” đầu rồi mà vẫn trẻ con như vậy. Nhưng cô vẫn cúi xuống đặt môi của cô lên đôi môi kia của em, khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hai người tận hưởng lại thời thanh xuân tươi đẹp đó.

Hai người khẽ cười, sau đó lại chìm vào giấc ngủ với cơn mưa như trút nước ngoài kia.

Có người từng nói, thời gian là thứ khiến ta thay đổi và là thứ giữ lại vô vàn những kỉ niệm đáng nhớ.

Nhưng nó lại là thứ trôi đi rất nhanh.

Mà khi thời gian cứ trôi đi như thế, chúng ta lại quên mất rằng chúng ta là ai, ta đã từng là người như thế nào, đôi khi chính những điều nhỏ nhặt ngày ấy cũng được thay đổi một cách chóng mặt khi ta đã lớn.

Nằm trên chiếc giường, Hy Lam của 20 năm sau đã thay đổi rất nhiều so với ngày đó. Tai cô đã khó nghe, mắt đã mờ, mái tóc đen óng ngày nào giờ chỉ còn một màu bạc trắng xóa. Trái ngược với Hy Lam, Lan Khê vẫn giữ được vẻ đẹp thuở nào dù đã trải qua hơn 50 năm sống với cô, vẫn là mái tóc màu bạch kim ấy, vẫn là đôi mắt nâu ấy, vẫn là tính cách ấy, nhưng điều duy nhất mà Lan Khê thay đổi chỉ là cách cô đối xử với em, một cách chăm sóc rất dịu dàng và ân cần, điều này cũng đủ khiến chúng ta chợt cảm thấy con người đã nghĩ sai về loài quỷ, một sinh vật được cho là tàn bạo, thích quậy phá nay lại ân cần chăm lo từng chút một cho một con người ốm yếu…

Tay em nắm lấy tay Khê, hai người tay trong tay với người thương. Bỗng, hơi thở của Hy Lam trở nên gấp gáp, cô khẽ nói những lời cuối cùng với người thương:

- Này Lan Khê, bây giờ…em sang bên kia trước nhé? Chị ở lại… giữ gìn sức khỏe, nhớ sống tốt, đừng quậy phá nữa nghe chưa…? Nhớ…chăm khóm hoa bách hợp trước cửa nhà nữa…

Những giọt nước mắt cư nhiên chảy dài xuống gò má cô, đó là lần đầu tiên Hy Lam nhìn thấy cô khóc. Cô gật gật đầu, tay nắm chặt bàn tay gầy gò đang đặt lên tay cô:

- Được, được. Chị sẽ làm…hức…

- Không khóc nữa nào….

Hai hàng nước mắt của Khê vẫn cứ lăn dài trên má rồi lại rơi xuống đôi tay đang nắm chặt. Cô khẽ nở một nụ cười tạm biệt, cũng là lời hứa sẽ chăm sóc cho khóm hoa bách hợp mà Hy Lam rất yêu quý.

Em trút hơi thở cuối cùng của mình trên chiếc giường quen thuộc, Lan Khê òa lên khóc, tiếng nức nở cùng với tiếng mưa bên hiên nhà hòa chung lại giống như một bản hòa ca chia tay một sinh mệnh vậy.

Nén nhang giờ đây vẫn cháy, hương nhang cứ tỏa ra khắp căn phòng ấm cúng nay chỉ còn lẻ loi một người.

Ngày mà em ấy ra đi, kỳ lạ thay, cũng trùng với ngày định mệnh mà hai người họ gặp nhau.

Trời lại mưa rồi.

Lan Khê bước đi trên con đường thân quen nhưng cũng lạ lẫm mà cặp đôi trẻ ngày nào còn dạo bước với tiếng cười nói đâu đây.

Nhưng giờ chỉ còn mỗi mình cô, cùng tiếng mưa tí tách vâng lên.

90 năm đã trôi qua nhưng Lan Khê không có dấu hiệu già đi dù chỉ một chút. Bỗng nhiên cô dừng lại, nhìn sang tiệm cắt tóc nọ với biển hiệu “Tiệm cắt tóc Lã Nước”.

“Chỗ này…hình như là nơi Hy Lam từng làm việc. Không ngờ nó vẫn còn ở đây” - Cô nghĩ. Xong, cô không nhanh không chậm mở cửa bước vào tiệm. Vừa vào cô đã khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

- Kính chào quý khách.

Bóng dáng quen thuộc bỗng lướt qua đầu Lan Khê. Mái tóc đen được búi cao, đôi mắt toát lên sự tinh tế, gương mặt, vóc dáng xinh đẹp, quen thuộc đến kì lạ lập tức được cô thu vào mắt, cùng với đó là giọng nói rất đỗi quen thuộc. Cô chợt vô thức buột miệng nói ra một cái tên mà cô nghĩ ngay đến:

- Tràng Hy Lam?

Cô nhân viên kia ngớ người, nghiêng một bên đầu nhìn vị khách kì lạ, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối:

- Vâng…quý khách biết tôi sao? Mà thôi, mời chị vào trong.

Dần lấy lại bình tĩnh, Lan Khê bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nói:

- Em cắt tóc ngắn đi giúp chị nhé?

- Cắt đến đâu ạ? - Tay người kia vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của cô, thầm nghĩ rằng đây là mái tóc dày, nhưng lại được chăm sóc cẩn thận nhất mà người từng thấy.

- Ừm…ngang lưng là được rồi.

- Vâng!

Một câu chuyện mới, có lẽ sẽ sớm được viết nên, bởi chính họ.

______________________________

Tôi viết chiếc oneshot này vào nửa đêm nên giờ vẫn đang đau lưng mỏi gối tê tay ;-;

Hãy ủng hộ và vote coi như để bù đắp phần nào cái nhức nhối sau lưng tôi :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro