CHƯƠNG 2: Không khóc 1 mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm học, đội tuyển Toán được thưởng một chuyến đi chơi xả streess. Dĩ nhiên là My, Khôi và Hân đều cùng tham gia vì cả ba vốn nằm trong đổi tuyển Toán. My tạm gác nỗi buồn sang một bên, tự nhủ bản thân đã ủ rũ quá lâu rồi, cần phải xốc lại tinh thần nhanh chống thôi. Cũng vì quá háo hức mà tối hôm trước My không ngủ đủ giấc nên sáng sớm nay mới đặt chân lên xe đã lăn ra gà gật.
Tới nơi, Hân đột ngột rủ My đi leo núi cùng Hân thì chẳng có lí do gì để từ chối cả. Nó gật đầu. Cả hai vừa leo núi vừa nghe nhạc. My cố đi chậm để đợi Hân, nó biết Hân không giỏi vận động và thể lực hơi yếu. Nhìn thấy mồ hôi Hân nhễ nhại, My đề nghị cả hai ngồi nghỉ một chút. Hân tu nước ừng ực, chắc là khát lắm. Ngồi nghỉ không được bao lâu và cả hai lại tiếp tục leo. Hân và My không may đã bị một nhóm học sinh nam của đoàn khác va phải.
My ngã, bị trầy xước ở tay, rơm rớm máu nhưng vẫn cố ngồi dậy để đỡ Hân. Đúng lúc ấy thì Khôi lên tới nơi, hoảng hốt sờ nắm tay chân Hân. My trông thấy ánh mắt xót xa của Khôi dành cho Hân, đột nhiên cô cảm thấy chạnh lòng. Mọi phần nặng từ cú ngã, My đều gánh hết. Hân căn bản cũng chẳng xây xước gì. Thế mà Khôi thậm chí chẳng hỏi thăm My một câu với tư cách là bạn bè. My xoay người, đút tay vào túi áo và đi tiếp, bỏ mặc cả hai. Nhạc của Anh Quân Idol ít nhất cũng xoa dịu đi phần nào tâm trạng của nó lúc này.

"Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi.
Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên."

My nhìn cánh tay rơm rớm máu của mình, khụt khịt mũi. Cô không thể khóc vào lúc này được.

"Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này,
Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo..."

Vì My thích Khôi,.. vì Hân là người đến sau,.. không xứng đáng với Khôi,... Bầu trời năm ấy không xanh mãi, Khôi của tôi giờ đã phải lòng ai!
__________________________________
#còn
❤Vui vẻ nha các tình yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro