CHƯƠNG 4: Không khóc một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đợi mãi vẫn không thấy My nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm, Nhật có hơi sốt ruột. Cậu bèn đưa ra gợi ý:
- Hồi tiểu học, ở lớp cậu có ai chuyển đi giữa chừng không?
   My đảo mắt một vòng nữa, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, My vỗ bộp lên trán thật mạnh. Cô túm lấy hai vai của Nhật, lắc lắc.
   - A, tôi nhớ rồi, là cậu. Là người thấp bé nhẹ cân hồi trước đứng tới mũi tôi đây mà. Haha.
   My cứ cười như vậy làm Nhật cảm thấy vui lây.
   Không ngờ lại được gặp cậu bạn học chung hồi tiểu học ở đây, mà Nhật bây giờ trông khác quá. Cao ráo hơn, điển trai hơn và cuốn hút lạ thường,... nếu như không đeo cặp kính "thảm họa" kia.
  - Mà này, là do cậu thay đổi hay là do tôi nhìn nhầm nhỉ?
  - Dĩ nhiên là phải thay đổi rồi. Nhìn xem, bây giờ cậu chỉ có thể đứng tới vai tôi.-Nhật nhướn cao đôi lông mày như đang cố trêu chọc My.
   Trái lại, My chẳng hề tức giận tẹo nào cả. Bởi vì niềm vui được gặp lại một người vạn từ thuở bé đã lấn ác đi cái sự ngang ngạnh của cô. Con trai thì phải cao hơn con gái chứ, đó là một chuyện rất bình thường. Cuối buổi học, My không về nhà ngay mà tới một quán cafe nhỏ. Từ tầng 4 nhìn xuống, thành phố dường như được thu hẹp một cách đáng kể, ngâp trong ánh đèn màu hổ phách lấp lánh.
  - Cậu có hay đến đây không?-My quay âng hỏi Nhật.
  - Thỉnh thoảng, mỗi khi tớ bực chuyện gì đó.
  - Đến đây có thể hết bực sao?
  - Đương nhiên rồi. Vì cậu chỉ cần vo tròn nó lạo rồi ném qua cửa sổ tầng 4  như này nè. (Nhật ngừng nói rồi làm động tác vươn mình như thể đang ném một vật gì đó thật.) Rồi cậu sẽ cảm thấy nỗi bực dọc biến mất thôi.
  - Nó sẽ đi đâu nhỉ?
  - Có thể sẽ bị gió thổi bay, hay mắc kẹt trên cành cây hoặc rơi xuống đường, cũng có khi là trôi ra biển. Miễn là nó không ở gần cậu nữa.
   My gật gù, xoay xoay cốc cà phê trong tay. Cuộc nói chuyện tưởng chừng như chẳng đâu vào đâu, thấy vậy mà lại khiến nỗi buồn trong My giảm đi một nửa.
  - Cảm ơn cậu!
   My khẽ mỉm cười, dù biết Nhật mãi mãi không biết ý nghĩa của câu cảm ơn ấy, nhưng My vẫn muốn nói ra.
___________________________________
#còn
Mấy bạn dạo này sao rồi, thi có tốt không? Tôi thì ổn lắm☺️❤. Buổi tối vui vẻ nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro