C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lồng ngực của cậu ấy ấm áp"
-----------------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua. Thoắt cái đã là cuối năm 12. Một năm nay Điềm Nha tập trung học hành, xếp hạng trong lớp cũng gọi là tiến bộ. Gần cuối năm học, trường Trung học phổ thông số hai thi phân ban. Với học lực của Điềm Nha chỉ có thể thi ban xã hội, Chu Tiểu Lộ và Hoắc Kiến Đình thi ban tự nhiên.
Thỉnh thoảng lên QQ, Khê Nhị sẽ trêu cô vì chuyện đơn phương Kiến Đình ngày xưa. Điềm Nha của năm 15 tuổi khi nhắc đến chuyện này ngại ngùng đỏ mặt, Điềm Nha của năm 17 tuổi chỉ để lại icon cười trừ. Cô không vui khi có người nhắc đến cậu nhưng cũng chẳng thể nói gì.
Lúc này đây, Điềm Nha bị kiểm điểm chạy 10 vòng quanh sân trường. Thầy thể dục trường cô cũng là quá đáng rồi, cô chỉ mới bùng 4 tiết thôi mà^^
Đến sân bóng rổ, mắt cô vô tình lướt qua bóng hình của cậu. Cậu vẫn là cậu năm nào vẫn nụ cười tỏa nắng, vẫn bờ vai vững chắc, vẫn động tác tâng bóng vững chắc... chỉ là cậu của giờ đây đã có người thuộc về rồi.
Ánh mắt Điềm Nha thoáng buồn rồi chạy đi. Cô thừa nhận rằng mình chưa từng quên Kiến Đình, chưa từng hết yêu cậu nhưng mấy năm qua cô dần dần hiểu ra muốn ở bên cạnh một người mãi mãi thì dùng thân phận bạn bè là tốt nhất.
Đi được một lúc, nghe có tiếng chân đi theo mình, quay người lại là Kiến Đình
- Đi qua sân bóng rổ mà không định vào chơi à?
-Tôi đang mệt chết đây. Hạ Đông nhà cậu đâu rồi?
-Cuối năm cậu ấy vừa phải lo học tập vừa phải lo văn nghệ cho trường, đến một chút thời gian dành cho tôi còn chẳng có.
-Haha đáng đời nhà cậu. Cậu điền nguyện vọng thi vào trường nào thế ?
Bảo là lí trí phải thắng cảm xúc nhưng chẳng lúc nào Điềm Nha không quan tâm đến Kiến Đình cả.
-Hạ Đông điền nguyện vọng vào trường nào tôi sẽ điền nguyện vọng vào trường đó.
Giá như cậu biết được cô thích cậu nhiều dường nào thì có lẽ sẽ không vô tình nói ra lời đó.
-Với học lực của cậu thi đại học thì có là gì đâu?
- Điềm tiểu thư, cậu lo cho cậu đi, bao năm rồi học hành vẫn không chút tiến bộ.
Nói rồi Kiến Đình huých nhẹ vào tay Điềm Nha một cái, chỉ là cậu không để ý cô chạy 10 vòng sân đã mệt lả nãy giờ. Bây giờ một cái huých nhẹ của cậu đã khiến cô ngả người xuống đất.
Kiến Đình thoáng bất ngờ, vội vàng cúi xuống đỡ cô dậy
-Sao thế?
-Còn sao gì nữa. Đã nói là tôi mệt mà. Cậu thế này thì Hạ Đông cũng bỏ cho mà thôi.
Mắc dù ngã chảy cả máu nhưng người nào đó vẫn mạnh miệng trù ẻo...
- Mắt cá chân sưng lên rồi kìa
Lúc này Điềm Nha mới để ý đến mắt cá chân của cô đã sưng đỏ, mông cũng ê ẩm, thật chỉ muốn nằm vật ra đây. Nhưng rất tiếc, trời lại ban cho cô cái nắng 38°C...
Kiến Đình nghiêm giọng
-Đứng lên
Điềm Nha nhăn nhó
-Làm gì
-Cậu định chết luôn ở đây à. Mau về phòng y tế.
Từ sân tập đến phòng y tế trường cũng phải 500m nhìn xuống cái chân cô, nhìn lên trời nắng cũng đủ khiến người ta đổ gục...
-Nhưng mà...chân
Kiến Đình khom ngưới xuống trước mặt Điềm Nha rồi chỉ vào lưng:
-Lên đây
Điềm Nha vừa bất ngờ vừa ngại dù sao cậu ấy cũng đã có bạn gái, Hạ Đông nhìn thấy cũng không tốt
-Tôi tự đi được
Sự quan tâm của Kiến Đình cũng không chiến thắng được sự cứng rắn của Điềm Nha. Cậu vẫn phải để cô tự đi. Chỉ là cô đi được một lúc cả người như sắp té ngã. Kiến Đình không để cho cô có ý kiến, bế cô chạy thẳng một mạch về phòng y tế.
Điềm Nha ngay cả một cái nhăn mặt cũng chẳng kịp nữa, cô ngất lịm đi nhưng vẫn cảm nhận được có người đã bế cô lên. Lồng ngực người ấy quả thật rất ấm áp...

Lúc Điềm Nha tỉnh dậy đã là 4h chiều. Mùi phòng y tế không dễ chịu tí nào. Lúc này bên cạnh cô là Chu Tiểu Lộ. Vừa mở mắt ra người nào đó đã không để cho cô thở. Chu Tiểu Lộ gắt lên:
-Cậu không biết tự lượng sức mình à, chạy 10 vòng quanh sân đến cả vận động viên thế giới cũng chẳng làm được.
-Cậu nói quá rồi đấy. Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này.
Mấy năm qua lúc nào cũng thế Chu Tiểu Lộ đối với cô rất tốt, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn cô yêu nhau.
- À mà ai đưa tôi vào phòng y tế thế ?
- Tôi cũng không biết. Vừa mới biết cậu ngất liền chạy đến đây ngay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro